nội ý nghĩ so sánh các động vật bẩn thỉu này với con người đã khiến tôi nổi
giận và phẫn nộ cực điểm. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một sinh vật lại ghê
tởm và đáng khinh hơn và càng được tiếp xúc thêm với chúng trong thời
gian lưu lại đất nước này thì tôi càng trở nên căm ghét chúng hơn nữa. Sau
đó con ngựa quay lại chỗ tôi và đưa móng chân trước lên miệng làm một số
dấu hiệu khác như muốn biết tôi sẽ ăn gì. Nhưng tôi không biết câu trả lời
như thế nào để cho nó hiểu được. Hơn nữa, nếu nó có hiểu được tôi thì liệu
nó có thể giúp tôi trong việc này được chăng. Thực chất nó có thể lấy được
từ đâu loại thức ăn hợp với tôi?
Trong lúc đó một con bò đi ngang qua chỗ chúng tôi. Tôi chỉ ngón tay
vào con bò và biểu lộ ý muốn đến gần và vắt sữa nó. Người ta đã hiểu ý tôi
và vì thế con ngựa xám đã đưa tôi quay trở lại ngôi nhà và ra lệnh cho một
con ngựa cái-hầu cận mở cửa một căn phòng trong đó có vô số chai lọ bằng
đất sét và bằng gỗ chứa đầy sữa được sắp xếp rất ngăn nắp. Con ngựa cái
đưa cho tôi một bát sữa lớn và tôi vui lòng uống cạn, sau đó tôi cảm thấy
mình khỏe và tỉnh hẳn ra.
Vào lúc gần trưa có một cỗ xe kéo giống như cỗ xe trượt đến nhà, cỗ xe
này do bốn con Yahoo kéo. Trên cỗ xe có một con ngựa già ngồi, rõ ràng
đó là một nhân vật quyền quý. Con ngựa già bước ra khỏi xe, đứng dựa trên
chân sau bởi vì chân trước bên trái bị đau. Con ngựa này đến đây ăn trưa
với chủ nhân của tôi và được chủ nhân đón tiếp rất long trọng. Chúng ăn
trưa trong căn phòng đẹp nhất; món thứ hai là món kiều mạch nấu bằng
sữa: vị khách ăn món này dưới dạng nóng sốt, còn những con ngựa khác thì
lại ăn nguội. Máng cỏ thì đặt thành một vòng nhỏ ở chính giữa phòng trong
đó đã chia thành từng phần theo số có mặt đang ngồi nghiêm chỉnh trên
rơm. Trên máng cỏ treo một cái lưới lớn chứa cỏ khô, cũng được chia thành
từng phần. Mỗi con ngựa ăn phần cỏ khô của mình cùng với suất cháo kiều
mạch nấu sữa. Tất cả diễn ra rất đúng phép tắc và nghiêm chỉnh. Những
con ngựa con xử sự rất khiêm tốn còn chủ nhân thì hết sức lịch thiệp và
niềm nở với vị khách của mình. Con ngựa xám ra lệnh cho tôi lại gần nó và
bắt đầu hý lên kể cho các bạn mình một câu chuyện dài về tôi. Tôi đoán ra
điều này vì rằng vị khách thường đưa mắt nhìn tôi trong câu chuyện và