nhân ngôi nhà: hai con dao, ba cái vòng có các hạt ngọc trai nhỏ, một cái
gương con và chuỗi hạt cườm. Con ngựa bắt đầu hý lên ba hay bốn lần và
tôi chú ý nghe hy vọng thấy có giọng người trả lời. Nhưng tôi chỉ nghe thấy
cũng tiếng hý như thế chỉ có điều âm thanh của nó dịu dàng hơn và dễ nghe
hơn. Tôi bất giác nghĩ: “ Hẳn ngôi nhà này thuộc một nhân vật rất quan
trọng do đó cần phải chuẩn bị biết bao là nghi thức trước khi cho phép tôi
vào gặp chủ nhân”. Nhưng chả lẽ nhân vật quan trọng ấy lại chẳng có một
người hầu nào khác ngoài những con ngựa? Điều đó, tôi quả là không hiểu
nổi. Tôi bỗng sợ hãi: phải chăng lý trí của tôi đã bị lầm lẫn sau những tổn
thất và khổ đau mà tôi gặp phải? Tôi thu hết nghị lực quan sát cẩn thận
xung quanh: căn phòng mà tôi đang đứng cũng được bố trí như căn phòng
đầu tiên chỉ có cái là trông hoa lệ hơn nhiều. Tôi phải mấy lần giụi mắt -
trước mặt tôi vẫn cũng chính các vật ấy. Tôi bắt đầu tự véo tay và hai bên
sườn để mình tỉnh lại vì từng phút một tôi có cảm giác như đang trông thấy
những thứ này trong mộng. Nhưng những cú véo cũng chẳng giúp được
cho tôi: tôi vẫn thấy căn phòng ấy, cũng nền đất ấy và cũng cái máng cỏ ấy.
Cuối cùng tôi dừng lại ở ý nghĩ là tất cả các điều đó chỉ là điều kỳ diệu và
ma quái. Vào lúc ấy con ngựa xám lại xuất hiện ở cửa và ra dấu mời tôi vào
phòng thứ ba theo nó, ở đấy tôi nhìn thấy một con ngựa cái rất đẹp và hai
chú ngựa con. Chúng ngồi gập chân sau xuống, dưới trèn một cái chiếu
rơm được dệt rất đẹp và sạch sẽ.
Khi tôi bước vào, con ngựa cái ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếu và tiến
lại gần tôi. Nó chăm chú nhìn vào mặt và tay tôi và quay ngoắt lại với vẻ
hết sức kinh tởm. Sau đó nó hướng vào con ngựa xám và tôi nghe thấy
trong câu chuyện của chúng thường lặp đi lặp lại từ “Yahoo” mà ý nghĩa
của nó cho đến giờ tôi vẫn chưa biết. Trời ơi! Chỉ khi tôi bị hạ nhục đến
mức cực kỳ thì tôi mới nhanh chóng biết từ đó nghĩa là gì.
Con ngựa xám gật đầu với tôi và nhắc lại từ “guun”, “guun” mà tôi
thường nghe được trên đường về đây và từ đó có nghĩa là ra lệnh theo nó,
và tôi được dẫn ra sân sau. Ở đây hơi cách xa căn nhà có một kho chứa đồ
khá lớn. Chúng tôi bước vào đó và tôi nhìn thấy ba động vật gớm guốc
giống như những con mà tôi phải chống đỡ dưới cái cây. Chúng đang hau