sao. Sau cuộc cãi lộn giữa tôi và những người đồng hành, tôi tiếp tục kể, tôi
bị buộc phải lên bờ. Tôi không biết mình phải quyết định thế nào, tôi hướng
vào nội địa và ngay lập tức bị các con Yahoo khinh tởm tấn công. Đến đây
chủ nhân ngắt lời tôi bằng câu hỏi: ai đã làm con tàu này và điều đó sẽ xảy
ra thế nào nếu các Người-ngựa của đất nước tôi lại giao quyền điều khiển
cho các động vật hoang dã như vậy. Tôi trả lời ông rằng tôi quyết định tiếp
tục câu chuyện nếu ông đưa ra lời hứa danh dự với tôi là không tự ái trước
những gì mà ông nghe thấy. Ông đồng ý. Khi đó tôi kể với ông rằng con tàu
được các sinh vật giống như tôi đóng. Những sinh vật này cả ở tổ quốc tôi,
cả ở mọi đất nước khác mà tôi đã từng đến thăm, là những sinh vật thông
minh nhất và vì thế thống trị tất cả các động vật khác còn lại. tôi thú thật
với ông rằng tôi kinh ngạc trước tính cách trí tuệ của những Người-ngựa
giống như bản thân ông và những người bạn của ông kinh ngạc trước
những sắc thái trí tuệ của chính sinh vật mà họ vẫn quen gọi là Yahoo. Tôi
nói, tôi công nhận có sự giống nhau hoàn toàn giữa cơ thể tôi với cơ thể của
những động vật này, nhưng tôi không hiểu nguyên nhân của sự suy thoái và
biến thành dã thú của chúng. Tôi thêm vào, nếu như số mệnh cho phép tôi
khi nào đấy quay trở về được Tổ quốc và tôi sẽ kể về chuyến du lịch này thì
sẽ chẳng có ai tin tôi và từng người sẽ nghĩ rằng tôi đã đã bịa ra câu chuyện
phiêu lưu này từ đầu đến cuối. Tôi xin chủ nhân của tôi hãy giữ lời hứa và
đừng mếch lòng đối với tôi. Nhưng bất chấp cả sự kính nể của tôi đối với
ông, gia đình và bè bạn của ông, tôi cũng cần phải nói rằng những người
cùng Tổ quốc với tôi không bao giờ tin là ngựa lại trở thành kẻ thống trị ở
đâu đó còn người lại là một súc vật bẩn thỉu.