bờ. Trên bờ có tới ba vạn người. Tôi lấy dây cáp móc vào từng tàu chiến
một, rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau. Trong khi ấy, quân dịch nhằm tôi
bắn hàng mấy nghìn mũi tên, nhiều mũi trúng tay, trúng mặt tôi, làm tôi đau
quá, đâm lúng túng. Tôi sợ nhất cho hai con mắt nếu tôi không chợt nhớ tới
cặp kính để trong túi áo gi-lê không bị khám xét trước kia thì chắc chắn tôi
đã bị bắn mù mắt. Tôi kẹp rõ chắc cặp kính vào mũi, được vũ trang như
vậy, tôi gan góc tiếp tục công việc, mặc cho quân địch bắn, nhiều mũi tên
đập tanh tách vào kính của tôi nhưng không hề gì. Buộc xong nắm dây cáp,
tôi cầm cái nút ra sức kéo. Nhưng không một chiếc tàu nào chuyển động, vì
neo cắm rất sâu dưới đáy biển. Thành thử tôi còn phải làm một phần việc
nguy hiểm nhất. Tôi buông dây cáp ra, móc vẫn để nguyên ở mũi tàu, tôi
lấy dao cắt dây neo, có đến hai trăm mũi tên cắm vào tay, vào mặt tôi. Tôi
lại cầm lấy đầu nút dây cáp buộc vào các móc và dễ dàng kéo đi năm chục
chiếc tàu địch.
Những người Blefuscu thoạt tiên chưa hiểu tôi định làm gì, họ hết sức
hãi hùng. Thấy tôi cắt dây neo, họ tưởng tôi sẽ để mặc những con tàu trôi
lênh đênh trên mặt biển hoặc va vào nhau cho vỡ. Nhưng khi thấy tôi dẫn
đoàn tàu ra đi một cách có trật tự, họ thét lên những tiếng thất vọng và bất
lực. không bút nào tả xiết, không sao tưởng tượng nổi. Khi tôi thoát được ra
ngoài vòng nguy hiểm, tôi dừng lại một lát để rút những mũi tên cắm vào
tay và mặt rồi lấy dầu xoa - dầu nhà vua cho khi tôi mới đến Lilliput, như
bạn đọc đã biết. Tôi tháo kính ra, đợi khoảng một tiếng đồng hồ cho nước
thủy triều xuống, thế rồi tôi bơi qua eo biển với tất cả đoàn chiếm hạm. Tôi
đến được bến cảng của vua Lilliput mà không sao cả.
Nhà vua và tất cả triều đình đứng trên bờ biển chờ đợi chiến công của
tôi. Họ thấy đoàn tàu chiến tiến lên theo hình vòng cung nhưng không thấy
tôi, vì tôi lội nước đến ngực, khi đoàn tàu đến giữa eo biển, họ vẫn còn
khiếp sợ, vì chỉ có đầu tôi là nhô lên khỏi mặt nước. Vua kết luận tôi đã
chết đuối, và đội thủy quân địch đang tiến vào đánh hải cảng. Nhưng rồi
ngài bớt lo sợ, mỗi lúc nước một nông hơn, tôi đi nhanh hơn, và người trên
bờ đã có thể nghe tiếng tôi kêu. Tôi giơ túm dây cáp buộc cả đoàn tàu chiến
lên cao, hét to: "Hoàng đế vô cùng dũng mãnh Lilliput muôn năm!". Vua