tôi là một Nardac, tước vị cao nhất triều đình, những điều kiện nô dịch ấy
được coi là không phù hợp với tước vị của tôi - và nói cho công bằng, nhà
vua không bao giờ nói tới. Ít lâu sau, tôi có dịp giúp được vua một việc
đáng kể, ít ra lúc ấy tôi nghĩ như vậy. Nửa đêm hôm ấy, trước cửa nhà tôi,
có hàng trăm người kêu cứu khẩn cấp. Bất thình lình bị đánh thức và hốt
hoảng, tôi nghe thấy nhắc đi nhắc lại liên hồi tiếng: burglum. Nhiều vị triều
thần đang rẽ đám đông, vào xin tôi đến ngay cung điện nhà vua đang bốc
cháy vì sự bất cẩn của một nữ tỳ ngủ quên khi đọc một quyển truyện tình.
Chỉ một nháy mắt, tôi đứng dậy, lệnh ban ra bảo dân chúng nhường lối cho
tôi đi. Lúc ấy sáng trăng, nên tôi không giẫm phải ai. Tôi thấy nhiều thang
đã được bắc lên tường, xô đựng nước đã sẵn sàng, nhưng nước ở xa đấy.
Xô không to hơn cái đê khâu, những người khốn khổ hết sức nhanh tay đưa
xô cho tôi, nhưng ngọn lửa bốc to quá nên không có hiệu quả gì. Tôi có thể
dùng áo khoác của tôi để dập tắt đám cháy, nhưng thật không may, trong
lúc vội vàng, tôi đã quên ở nhà, chỉ mặc độc cái quần đùi. Tình thế đã có vẻ
thất vọng, và cung điện sẽ biến thành đống tro, nếu lúc ấy tôi không nghĩ ra
một kế do sự mau trí - việc này cũng ít khi xảy đến với tôi.
Tối hôm trước, tôi uống no nê một thứ rượu vang ngon gọi là glimigrim,
(người Blefuscu gọi là flunec) rất lợi tiểu. Thật là may mắn, từ tối tôi chưa
đi tiểu. Sức nóng của ngọn lửa, lại thêm gắng sức mãi để dập tắt đám cháy,
làm cho rượu chóng trở thành nước tiểu. Thế là tôi phun một tia nước tồ tồ
vào những nơi cần phun. Chỉ ba phút lửa hoàn toàn bị dập tắt. Những dinh
thự còn lại, công lao của bao năm xây dựng đã được cứu thoát.
Lúc này, trời đã sáng, tôi trở về nhà, không kịp gặp nhà vua. Sự thật, tôi
đã giúp vua được một việc to lớn. Nhưng tôi khó hình dung được là nhà
vua lại không chấp nhận cách tôi cứu hỏa như thế. Bởi vì luật lệ nghiêm
khắc của nước này cấm tất cả mọi người, mặc dù giữ chức vị gì, đi tiểu
chung quanh cung điện, ai vi phạm sẽ bị xử tử. Nhưng tôi hơi yên tâm, vì
vua cho tôi biết ngài sẽ ra lệnh cho viên quan tư pháp ân xá cho tôi. Nhưng,
lệnh này không được thực hiện. Có người bí mật cho tôi biết, hoàng hậu rất
ghê sợ về việc tôi đã làm, đã rút lui về nơi xa nhất trong cung đình và quyết