sức ngạc nhiên và tin lời tôi nói là thật. Tôi đưa cho ông ta xem những
đồng tiền vàng có chân dung đức vua mà vua Blefuscu đã tặng tôi, và mấy
thứ đồ lạ lùng khác. Tôi tặng ông ta hai túi dựng hai trăm sprug và hứa, khi
đến nước Anh tôi sẽ tặng ông ta một con bò và một con cừu cái.
Tôi sẽ không kể với bạn đọc những chi tiết cuộc hành trình này, nói
chung là tốt. Chúng tôi đến bờ biển Kent ngày 13 tháng tư năm 1702. Dọc
đường chỉ có một việc không may đáng phàn nàn, đó là chuột tha mất của
tôi một con cừu, tôi đi tìm thì chỉ còn lại mấy cái xương tróc sạch thịt còn
sót trong một cái lỗ trên sàn tàu. Đàn bò và cừu còn lại cập bến an toàn, tôi
chăn chúng trên một cái sân chơi bóng ở Greenwich, cỏ ở đây rất mịn, đàn
súc vật tha hồ ăn. Trong một chuyến đi dài ngày như vậy nếu ông thuyền
trưởng không cho tôi mấy chiếc bánh bích quy để tôi nghiền thành bột, trộn
với tí nước cho đàn súc vật ăn thì chắc chắn chúng chẳng còn sống sót để
về tận nước Anh. Trong thời gian ít ỏi tôi ở lại nước Anh, tôi kiếm được
một số vốn bằng cách đem triển lãm cho các ngài quý tộc và nhân dân xem
đàn súc vật, và trước khi đi chuyến du lịch thứ hai tôi bán tất cả được sáu
trăm sterling. Gần đây sau cuộc hành trình cuối cùng trở về, tôi được thấy
đàn súc vật đã tăng lên rất nhiều, nhất là cừu, và tôi ước mong các xí
nghiệp làm len sẽ phát đạt vì lông cừu mịn lắm.
Tôi ở với vợ con chỉ được hai tháng, lòng ham muốn được thăm các
nước khác không cho phép tôi ở nhà lâu hơn. Tôi để lại một nghìn rưởi
sterling cho gia đình và chuyển về một căn nhà tươm tất tại Redriff. Tôi
mang theo số tiền còn lại và ít hàng, mong làm giàu thêm. Tôi còn được
hưởng ít đất của chú John để lại gần Epping, mỗi năm thu được lợi tức độ
ba mươi sterling, tôi có thêm món tiền cho thuê cửa hàng cơm "Bò Đen" Ở
Fetter-Lane, mỗi năm lợi tức gấp đôi. Vì vậy, tôi không phải lo nghĩ về việc
gia đình có thể bị thiếu thốn trong thời gian tôi đi vắng. Con trai tôi là
Johnny -lấy tên theo tên chú tôi - là một đứa bé thông minh, học trường
trung học. Con gái tôi là Betty (nay đã có chồng con) học nghề may. Tôi từ
biệt vợ và hai con, cả nhà chẳng ai cầm được nước mắt. Chuyến này, tôi đi
tàu Phiêu Lưu một chiếc tàu buôn ba trăm ton[1], đi Surat, do thuyền