trên con tàu lúc trước nên chúng tôi không còn hơi để chèo nữa và chúng
tôi mặc cho sóng cuốn di. Khoảng nửa giờ sau, một cơn gió giật lật úp sà-
lúp.
Số phận năm người bạn và những thủy thủ mắc ở mỏm đá, tôi không
biết ra sao. Nhưng chắc họ chết cả rồi. Một mình tôi cứ thế bơi theo hướng
gió thổi và thủy triều. Nhiều khi tôi đưa chân quờ quạng xem đã tới đất
chưa, nhưng chẳng thấy gì. Đúng lúc tôi đã kiệt sức, định bỏ cuộc chiến
đấu, thì chân tôi chạm tới đất, lúc này bão đã ngớt. Dốc thoai thoải kéo dài
nên tôi phải lần đi gần một dặm mới tới bờ. Lúc ấy chắc đã tám giờ tối. Tôi
tiếp tục đi gần nửa dặm nữa mà chẳng thấy dấu vết nhà cửa hay bóng
người. Hoặc, vì mệt quá nên tôi chẳng trông thấy gì. Đã kiệt sức lại thêm
nóng bức, và tôi đã uống nửa chai rượu mạnh lúc dời bỏ con tàu, nên lúc
này tôi buồn ngủ quá. Tôi nằm lăn xuống bãi cỏ rất mịn, ngủ một giấc say
như chết khoảng chín tiếng đồng hồ, vì lúc thức dậy, trời đã hửng sáng. Tôi
cố ngồi dậy nhưng không sao động đậy được. Đúng thế, lúc ấy tôi nằm
ngửa, tôi thấy hai tay hai chân tôi bị trói chặt xuống đất, cả cái mớ tóc dài
và rậm của tôi cũng bị buộc chặt xuống đất. Cả mình tôi, suốt từ nách đến
đùi, đầy những dây rợ mỏng manh chằng chịt. Tôi chỉ có thể nằm ngửa
nhìn trời mà thôi. Mặt trời đã lên cao làm tôi chói cả mắt. Tôi nghe thấy
tiếng rì rầm, nhưng tôi nằm kiểu ấy nên chẳng thấy gì ngoài bầu trời. Một
lát sau, tôi thấy một cái gì động đậy, bò bò trên chân trái tôi, nhẹ nhàng tiến
lên đến ngực, rồi đến cằm. Tôi cố hết sức cúp mắt nhìn xuống thì thấy đó là
một người bé tí xíu cao độ 6 inch, tay cung, tay tên, lưng đeo một cái ống
đựng tên. Cùng lúc ấy, tôi đoán phỏng chừng bốn mươi người khác, cũng
cỡ ấy đang đi theo anh ta.
Kinh ngạc hết sức, tôi gầm lên làm cả toán khiếp hãi bỏ chạy tán loạn.
Sau này, người ta kể cho tôi biết số người tí hon ấy xô nhau nhảy từ sườn
tôi xuống đất đã bị thương. Nhưng rồi họ quay trở lại và một người liều
mình đến tận mặt tôi xem cho rõ, rồi mắt nhìn lên trời, hai tay giơ cao lên,
ra vẻ thán phục lắm và kêu lên một tiếng tuy the thé nhưng rõ ràng:
Hekinah degul. Những người khác nhắc lại nhiều lần những tiếng ấy,
nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Trong khi ấy, tôi cứ nằm trong cái thế rất bất