nhạo tôi. Một lần, tôi không thể không mỉm cười khi hoàng hậu đặt tôi
trong lòng bàn tay đứng trước tấm gương, gương mặt hai người tạo nên
một cái gì tương phản hết sức buồn cười, lúc ấy tôi tưởng tượng rằng chính
bản thân tôi bị thu nhỏ đi rất nhiều.
Không gì làm tôi điên ruột và nhục nhã bằng gã lùn của hoàng hậu.
Thân hình nó nhỏ chưa từng thấy ở nước này (chắc chưa đầy ba mươi foot),
nên thấy một kẻ bé nhỏ hơn nó, nó vô cùng tức tối. Trong khi tôi đứng trên
bàn, bận nói chuyện với một ông quan hay một bà phu nhân nào đó, nó đi
đi lại lại bên cạnh tôi, trong phòng, bên ngoài phòng hoàng hậu, huênh
hoang, làm ra vẻ một người quan trọng. Nó luôn chế giễu thân hình bé xíu
của tôi, tôi chỉ biết trả thù bằng cách gọi nó là "cậu cả" hoặc thách nó đánh
nhau và trả đũa bằng những lời cãi vã quen thuộc của bọn gia nhân. Một
hôm, giữa bữa ăn, thằng nhãi nhép tai ác ấy tức mình vì một câu tôi nói với
nó, nó leo lên lưng ghế hoàng hậu tóm lấy ngang lưng tôi trong lúc tôi ngồi
ngoan ngoãn trên ghế, nó vứt tôi vào cái bát bằng bạc đầy kem, rồi chạy
biến mất. Nếu tôi không phải là tay bơi giỏi, có lẽ tôi đã chết đuối trong bát
kem rồi, bởi vì cô bé Glumdalclitch ở tận tít đầu bàn bên kia, còn hoàng
hậu thì hoảng hốt nên chẳng biết nên làm gì. Cô bé chạy vội lại vớt tôi lên
sau khi tôi uống hai ngụm kem. Người ta mang tôi đến giường nằm, tuy
nhiên tôi không việc gì, chỉ hỏng bộ quần áo do ngấm sữa. Gã lùn bị một
trận đòn phạt và phải uống hết bát kem nó vừa ném tôi vào. Mọi người
chẳng ưa gì nó nữa và hoàng hậu tặng nó cho một bà quan lớn. Thành thử
từ đó tôi không bao giờ còn trông thấy nó, tôi rất khoái, bởi vì tôi không thể
nói trước được rằng thằng ôn vật quái ác ấy sẽ báo thù tôi bằng cách nào.
Trước vụ này nó đã chơi tôi một vố khá đau, làm cho hoàng hậu phải bật
cười, tuy trong thâm tâm bà rất không vui, nếu tôi không có lòng độ lượng
khuyên can thì bà đã tống nó đi ngay tức khắc rồi. Hoàng hậu bữa ấy ăn
món tủy còn ở trong ống xương, sau khi hút tủy, bà để dựng đúng ống
xương trên đĩa ăn như thường lệ, gà lùn thừa dịp cô bé Glumdalclitch đi ra
ngoài, liền trèo lên ghế đẩu của cô bé, hai tay tóm lấy tôi bóp chặt hai ống
chân lại nhét tôi vào lỗ ống xương đến tận ngang bụng. Tôi đờ người ra,
mặt buồn thiu. Có lẽ đến một phút mọi người mới trông thấy tôi ở tình