trạng ấy, bởi vì tôi cho rằng kêu cứu là hèn quá. Cũng may gia đình nhà vua
ít khi ăn nóng, nên chân tôi không bị bỏng chỉ đôi bít tất và cái quần là bị
hỏng. Nhờ tôi xin hoàng hậu nên thằng lùn chỉ bị đánh đòn trừng phạt.
Thấy tôi hay khiếp sợ, hoàng hậu thường chế giễu tôi và hỏi những
người nước tôi có nhát thế không. Số là tại đàn ruồi, vào mùa hè, ruồi ở đây
nhiều vô kể, mỗi con to bằng con chim sơn ca, đến bữa ăn, không bao giờ
chúng để tôi yên, chúng o o, vè vè bên tai tôi. Thỉnh thoảng chúng đậu lên
thức ăn của tôi, ỉa một bãi hoặc đẻ trứng, tôi trông rất rõ, nhưng những
người khổng lồ không trông thấy được như tôi. Có khi ruồi đậu lên mũi tôi
hoặc lên trán, đốt tôi rất đau, nó tiết ra một mùi hôi thối khó chịu. Tôi thấy
rất rõ một chất sền sệt, mà theo các nhà sinh vật ở nước chúng ta, khiến cho
loài muỗi có thể bò đi trên trần nhà. Tôi phải vất vả lắm mới chống lại được
những con vật ghê gớm ấy, khi chúng đến sát gần, tôi giật mình đến thót
một cái, còn thằng lùn hay bắt một vài con, cầm trong tay như trẻ con nước
chúng ta, rồi bất thình lình thả ngay dưới mũi tôi làm cho tôi hết vía và để
làm trò cho hoàng hậu. Tôi có mỗi cách để chống lại chúng là lấy dao chém
chúng ra từng mảnh khi chúng đang bay, thấy tôi làm việc này khá lanh lẹn,
mọi người phục lăn tài khéo léo của tôi.
Tôi còn nhớ một buổi sáng, Glumdalclitch đặt cái hộp đựng tôi trên cửa
sổ. Mỗi khi trời đẹp, cô bé vẫn làm thế để cho tôi thở không khí trong sạch
(bởi vì tôi không thích cô treo cái hộp của tôi vào một cái đinh gần cửa sổ,
như chúng ta theo cái lồng chim họa mi). Tôi mở cửa sổ phòng, vừa ngồi
xuống bàn lấy cái bánh ngọt ra ăn bữa lót dạ thì hơn hai chục con ong vò vẽ
thấy mùi bánh bay ùa vào phòng, tiếng vo vo to hơn tiếng hai mươi cái kèn
tây. Mấy con xông đến cướp bánh, ngoạm từng miếng bay đi, những con
khác bay quanh đầu, quanh mặt tôi, làm tai tôi ù lên, và nghĩ đến vòi ong,
tôi khiếp quá, lạnh toát cả người. Song tôi còn đủ can đảm để đúng dậy rút
kiếm ra, xông lên chém lia lịa, hạ được bốn con, những con khác sợ quá
bay mất, lập tức tôi đóng cửa sổ lại. Những con ong vò vẽ to bằng con chim
trĩ ở ta, tôi cắt lấy một số ngòi của nó, mỗi cái dài tới một inch rưỡi và sắc
như kim, tôi cất kỹ chúng cùng một số những vật lạ khác để sau này mang