gọn trong đĩa ăn, nhưng hình như nhà vua không thích món ăn này lắm,
chắc vì cá quá to, tuy vậy, ở Greenland tôi đã thấy những cá voi to hơn thế.
Ở xứ này, dân cư đông đúc, có tới năm mươi mốt đô thị, hơn một trăm
thành phố có thành luỹ, và vô số làng mạc. Để thỏa mãn óc tò mò của bạn
đọc, tôi nghĩ có thể miêu tả cảnh tượng thủ đô Lorbrulgrud. Ở đó có một
con sông cắt ngang thành phố làm hai phần gần bằng nhau. Thành phố có
tám vạn ngôi nhà, khoảng sáu mươi vạn người, nó có chiều dài ba
glomglung rưỡi. Tôi biết điều này là do xem bản đồ được nhà vua ra lệnh
vẽ, mỗi bề một trăm foot và người ta trải xuống đất cho tôi xem. Tôi cởi
giày, đi lại nhiều lần khắp bề dọc, bề ngang đi vòng quanh rồi tính tỷ lệ một
cách khá chính xác.
Cung điện nhà vua không xây dựng theo một kiến trúc cân đối. Đó là
những ngôi nhà kế tiếp nhau lộn xộn, có chiều dài khoảng bảy dặm. Những
phòng chính thường cao hơn hai trăm bốn mươi foot và bề rộng tương ứng.
Cô Glumdalclitch và tôi được cấp riêng một xe ngựa, cô thường dùng xe
dẫn tôi di chơi phố và xem các cửa hàng. Cô thường cho tôi ngồi trong hộp.
Nhưng cũng có những lúc chiều theo ý thích của tôi, cô cho tôi ra khỏi hộp.
Lúc đi phố, cô cầm tôi ở trong tay để tôi nhìn rõ nhà cửa, dân chúng hơn.
Theo tôi tính, xe ngựa của chúng tôi rộng bằng cung Westminster ở Anh,
nhưng không cao bằng, song, tính như thế không thật chính xác. Một hôm,
bà bảo mẫu cho xe đỗ trước mấy cửa hàng, một đám ăn xin thừa dịp bám
đầy cửa xe, và bày ra trước mắt tôi những cảnh tượng hết sức kinh tởm mà
con mắt người châu Âu chưa từng trông thấy. Một người đàn bà bị ung thư
ở ngực, cái nhọt to tướng, đầy những lỗ sâu hoắm, tưởng tôi có thể bò vào
và biến mất trong đó một cách dễ dàng. Một gã khác có cục u ở cổ to bằng
năm kiện len, và một người nữa đi bằng hai chân gỗ, dài có tới trên hai
mươi foot. Song, kinh tởm nhất là những con bọ bò nhung nhúc trong quần
áo họ. Bằng mắt trần tôi có thể nhìn thấy chân những con rận rõ hơn chúng
ta nhìn một con bọ chét qua kính hiển vi. Tôi thấy những cái vòi ngoáy vào
thịt giống như những cái mõm lợn. Lần đầu tiên tôi được nhìn như thế và
tôi tò mò muốn được mổ xẻ những con rận ấy nếu tôi có trong tay những