cây non đang oằn mình giữa bão táp. Ông thấy họ đang xụm xuống dưới
một sức nặng ghê hồn.
Ông nhìn suốt mái hiên với cảm giác kinh hoàng của người bước hụt
chân bên vực thẳm vì không thấy Trần Đường đâu. Ông cố kêu tên Tiểu
Giao thêm một lần nữa nhưng vẫn không thể kêu thành tiếng.
Trước mắt ông, khung cảnh bắt đầu nhảy múa. Ông cố trấn tĩnh bằng
cách tự nhủ:
- Mình đang mơ!
Nhưng chính ông lại nghĩ mình đang tìm cách tự gạt mình. Những hình
ảnh trước mắt ông dù chìm trong bóng tối vẫn hiển hiện như giữa ban ngày.
Cuối cùng, ông thấy bị cuốn vào giữa một cơn lốc xoáy. Cảnh vật xung
quanh ông không còn nhảy múa mà quay cuồng điên loạn. Bóng tối tăng
đậm dần và biến thành một màn đen dầy đặc.
Trần Lãm hoảng loạn cùng cực và chỉ còn kịp thấy mình đang ngã
xuống. Ông cố trấn tĩnh bằng cách tự nhủ liên hồi:
- Phải đứng cho vững! Phải đứng cho vững!
Suốt thời gian đó, Tiểu Giao và Bạch Hổ vẫn không nhúc nhích. Cả hai
như đã biến thành tượng đá.
Mãi gần trưa hôm sau, Tiểu Giao mới nhận biết sự có mặt của Trần Lãm
và òa khóc. Sau đó nàng nức nở kể lại câu chuyện xẩy ra từ sau khi Trần
Lãm rời hang động xuống núi.
Trong lúc Tiểu Giao nói, Bạch Hổ vẫn trừng trừng hướng cặp mắt vô hồn
vào khoảng không phía trước. Trần Lãm cũng chưa qua hẳn cơn kích động.
Ông nghe những lời kể đứt đoạn trong tiếng nấc của Tiểu Giao trong lúc
bàn tay bóp chặt mép phiến đá phẳng lì đã trở thành vật thân thuộc với
người anh của ông suốt nhiều năm qua.