HỒI
11
NHỮNG MŨI PHI ĐAO KHẮC HÌNH TRÁI
NÚI
T
iểu Giao trở về hang động trễ hơn mức thời gian do nàng dự tính. Trần
Đường đoán hiểu ngay tình thế khi thấy nàng cõng Hải Yến trên lưng đi
bên một thanh niên với khuôn mặt thất thần. Ông vội ra dấu cho nàng đặt
Hải Yến xuống sát cạnh mình cùng lúc Bạch Hổ xụp quì trước mặt ông.
Trần Đường không chờ Tiểu Giao giới thiệu. Ông nói với Bạch Hổ như
với một người thân thiết lâu năm:
- Cháu hãy tự vận công dưỡng sức. Ta sẽ lo cho vợ cháu.
Thấy chàng đầm đìa nước mắt, ông nói thêm:
- Việc cứu mạng người đủ buộc ta phải tận lực, huống hồ người cần cứu
lại là giòng dõi Khúc gia.
Ông cúi xuống xem xét vết thương của Hải Yến. Nàng đang bằn bặt
trong cơn mê thiếp, hơi thở chỉ còn mong manh như những sợi tơ mành.
Thăm dò huyệt mạch thêm một lần nữa rồi ông nhắc Tiểu Giao đỡ Hải Yến
dậy. Toàn thân Hải Yến mềm oặt khiến Tiểu Giao phải đặt nàng tựa hẳn
vào người mình.
Trần Đường ngồi đối diện với hai người, khẽ nắm hai bàn tay Hải Yến.
Ông nói với Tiểu Giao:
- Hải Yến suy kiệt trầm trọng vì trải quá nhiều cực nhọc, lo âu. Thêm
nữa lại bị nhiễm sơn lam chướng khí và mất máu nhiều do vết thương. Ta
sẽ dùng nội lực bản thân giúp nàng hồi phục rồi tìm cách chữa trị sau. Chỉ
hiềm nỗi nàng không hề luyện võ, kinh mạch chưa thông nên việc này rất
khó. Trong lúc ta truyền nội lực cho Hải Yến, con cần theo dõi biến chuyển
trên thân thể nàng để kịp thời coi có gì khác lạ thì nhắc cho ta ngay.