Gió từ phía ngoài lùa hơi sương tới khiến Trần Lãm bớt ngột ngạt. Vừa
ra khỏi cửa hang, ông lập tức lên tiếng gọi Tiểu Giao. Ông gọi nhỏ nhưng
âm vang như tiếng chuông rền trong hang động giữa đêm khuya.
Ông ngạc nhiên không nghe thấy lời đáp lại.
Dưới mái hiên đá quen thuộc lờ mờ có bóng người ngồi, nhưng không ai
lên tiếng.
Trần Lãm sực nghĩ tới một điều và thầm tự trách:
- Bậy quá! Chắc huynh trưởng đang dạy võ cho Tiểu Giao!
Ông hơi khựng lại rồi rón rén bước thật nhẹ về phiá Trần Đường thường
ngồi.
Mặt trăng đã vượt lên giữa đỉnh trời chiếu thẳng xuống hang động. Dưới
ánh trăng, Trần Lãm nhận ra Tiểu Giao đang ngồi bên phiến đá đã biến
thành chiếc án thư của Trần Đường suốt mười mấy năm qua. Nàng hơi
nghiêng người về phía trước, đầu cúi xuống.
Cách một khoảng ngắn là một người khác cũng trong tư thế ngồi tương
tự. Cả hai đều không biết về sự xuất hiện của ông.
Hiên đá lớn chụp bóng tối lên chỗ hai người nên Trần Lãm không nhận
rõ người ngồi phía trước Tiểu Giao là ai. Thoạt đầu ông nghĩ đó là Trần
Đường nhưng lại phân vân ngờ vực.
Hồi hộp, ông bước gấp tới.
Nhưng vừa tiến lên ba bước, ông đã dừng phắt lại.
Ngay trên nền đá phiá trước chỗ ngồi quen thuộc của Trần Đường, một
hình ảnh bất thường đập thẳng vào mắt Trần Lãm. Đó là một thân xác đen
ngòm to lớn nằm dài dưới ánh trăng nhợt nhạt. Cùng lúc, Trần Lãm nhận rõ
người ngồi trước Tiểu Giao không phải Trần Đường mà chính là Phạm
Bạch Hổ.
Trần Lãm kêu lớn nhưng giọng không thoát ra khỏi họng. Ông ngỡ như
vừa có một bàn tay cứng như thép chộp lấy tim ông xiết cứng lại.
Trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra tư thế của Tiểu Giao và Bạch Hổ
không phải tư thế của người đang tĩnh tọa luyện công mà như những nhánh