Ông ngưng lại một lát đoạn tiếp:
- Lúc này không thể ngồi than khóc được. Hãy gấp rút thu xếp mọi
chuyện rồi tính toán với Khuất Ngự Phong.
Ông đặt tay lên vai Bạch Hổ, gọi:
- Phạm tráng sĩ!
Bạch Hổ chậm chạp ngẩng nhìn lên. Đây là lần đầu tiên, chàng có một
cử động. Trần Lãm nói:
- Tráng sĩ cần nén bi thương để đủ tỉnh táo tính chuyện với kẻ thù. Thời
giờ gấp lắm rồi.
Bạch Hổ im lặng nhìn xác Trần Đường trong lúc Trần Lãm nói. Bỗng,
chàng xụp xuống òa khóc khiến Tiểu Giao lại nức nở khóc theo. Trần Lãm
khoanh tay trước ngực cố ngăn không cho nước mắt trào ra.
Hồi lâu, Bạch Hổ vùng đứng dậy. Chàng kéo tay áo lau nước mắt, chỉnh
lại y phục bước tới quì lạy trước xác Trần Đường, nói:
- Họ Phạm này không được may mắn sống bên cạnh lão trượng. Nhưng
từ phút này, xin lão trượng hãy nhận họ Phạm này làm con.
Nước mắt lăn dài trên má, giọng chàng nghẹn lại:
- Trọn đời con xin noi theo tấm gương của cha, nguyện không tiếc thân
khi việc cứu người cần tới.
Đoạn chàng quay qua xác vợ khấn thầm:
- Nàng hãy tha thứ cho ta cái lỗi bất tài không bảo vệ nổi cho nàng.
Nhưng tình thương yêu của ta đối với nàng không bao giờ rời đổi. Xin hãy
theo ta khắp chân trời góc biển để sớm tối vợ chồng vẫn mãi mãi có nhau.
Buổi chiều, ba nấm mộ đã được đắp xong.
Trần Lãm bùi ngùi nói với Tiểu Giao và Bạch Hổ:
- Từ lâu rồi, trưởng huynh ta đã chọn nơi này làm nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông ấy vẫn ước ao có hai con khỉ nằm gần bên để luôn có bạn. Bây giờ ông
ấy vừa có bạn như mong muốn lại vừa có thêm một nàng dâu.
Tiểu Giao, Bạch Hổ cúi đầu im lặng. Hồi lâu Bạch Hổ mới lên tiếng nói
với Trần Lãm: