Tới cửa hang, Tiểu Giao còn lo lắng quay nhìn lại. Trần Đường đã ngồi
xuống phía sau Hải Yến, nhắm mắt áp bàn tay lên lưng người bệnh. Tiểu
Giao cúi đầu thở dài cùng Bạch Hổ lao đi. Lúc đó là đầu giờ Dậu, mặt trời
đã ngả hẳn về tây nhưng mức oi nồng chưa giảm. Tới mé sông, cả hai nhận
ra ngay loại dây leo đã được Trần Đường chỉ dẫn và gấp rút hái rửa rồi lật
đật trở lên. Tiểu Giao bồn chồn chỉ muốn bay về dưới mái hiên của vị sư
thúc trong khi Bạch Hổ cũng nôn nóng bứt rứt.
Giữa giờ Tuất, hai người đã vượt khỏi đường hang trong bóng tối mù
mịt. Bạch Hổ xấn lên trước đi về phía mái hiên và mắt Tiểu Giao hoa lên
khi nàng nghe tiếng hét kinh hoàng của chàng.
Nàng mơ hồ thấy Hải Yến nằm gục xấp bên cạnh tảng đá và phía sau
nàng Trần Đường nghiêng người về một phía với một mũi phi đao cắm trên
ngực. Cả hai đều không còn hơi thở.
° ° °
Tiểu Giao không còn hay biết gì cho tới khi nhận ra Trần Lãm ngồi trước
mặt mình. Ông cũng trải qua nhiều giờ thất thần như nàng và Bạch Hổ. Khi
Tiểu Giao kể dứt, Trần Lãm nhìn khắp hang động. Ông chỉ chiếc xác nằm
ngay trước phiến đá, nói với Tiểu Giao:
- Đây là con khỉ mà thân huynh ta đã nhắc tới. Quả là nó cũng gặp nạn
như bạn của nó và có lẽ chính nó đã vô tình đưa đường cho lão họ Khuất
tới đây.
Lúc này Tiểu Giao mới nhận ra có con khỉ gục chết ở nền đá phía ngoài.
Chính xác con khỉ đã khiến Bạch Hổ hét lớn kinh hoàng khi hai người vừa
trở về.
Trần Lãm bước tới bên xác con vật và nhìn thấy một mũi phi đao cắm
ngập tận chuôi ngay sát dưới tim nó. Ông rút mũi đao ra, mím chặt môi
không nói một lời. Tiểu Giao vẫn ngồi bên xác Trần Đường, nước mắt chan
hòa. Trần Lãm đặt mũi đao đang cầm trên tay xuống cạnh mũi đao mà ông
rút ra từ ngực Trần Đường lên phiến đá. Hai mũi đao đều quyện máu tím
bầm và nổi bật những nét khắc hình trái núi. Ông nói:
- Những lưỡi phi đao này đã nói rõ kẻ gieo rắc cái chết ở đây là ai.