- Kể từ lúc này cháu không còn việc gì vướng bận nữa. Chuyện tìm vào
châu Ái cũng không cần thiết. Cháu xin đặt mình dưới sự sai sử của chú.
Trần Lãm cầm tay Bạch Hổ, nói:
- Ta may mắn được tráng sĩ coi như thân thích thì không còn nỗi vui nào
lớn hơn. Nhưng thân thế tráng sĩ và tuổi tác ta không cho phép ta lạm nhận
hàng trưởng thượng. Dù tình cảm của tráng sĩ đối với thân huynh ta ra sao,
ta vẫn đề nghị mình nên coi nhau như anh em. Ta mong tráng sĩ vui lòng
nhận làm em của ta.
Ông nhìn Bạch Hổ tiếp:
- Nếu ý của ta không sai thì từ giờ này, Phạm đệ hãy gọi ta là Trần
huynh.
Bạch Hổ nghiêng mình xiết bàn tay ông khẽ nói:
- Xin tuân lệnh Trần huynh!
Trần Lãm chỉ hai tảng đá nhắc Bạch Hổ, Tiểu Giao cùng ngồi xuống.
Ông hỏi thêm về những việc xẩy ra và kể lại chuyện Lý Hồng Dương xuất
hiện cùng cái chết của Phạm Bảo.
Cả ba đều không biết gã đàn ông cao lớn đã phóng ám khí vào Hải Yến
là ai và cũng không thể xác quyết về ông già lạ mặt. Tuy nhiên, gần như
chắc chắn tất cả đều dính dấp tới việc truy lùng kiếm thần. Bạch Hổ nói:
- Nếu gã nọ thuộc nhóm Khuất Ngự Phong thì hiện đang có hai phe
người phương bắc theo đuổi kiếm thần tại đây là phe họ Khuất và phe Lý
Tiến. Dù kiếm thần rơi vào tay phe nào cũng là đại họa cho đất Giao Châu
này.
Trần Lãm hỏi:
- Theo Phạm đệ, ta nên đối phó ra sao?
Tiểu Giao vội chen vào nhắc lại những ý nghĩ của Trần Đường về việc
kiếm thần chưa rơi vào tay họ Khuất và có thể vẫn do dì Lê cất giữ. Bạch
Hổ nói:
- Nếu đúng thế là điều may, nhưng việc bảo vệ kiếm thần vẫn căng thẳng
vì ta phải đối đầu với quá nhiều đại địch. Có lẽ ta nên ngầm nấp sau một