Ông đưa mắt nhìn ánh nắng đang nhạt dần, tiếp:
- Họ Khuất chỉ xuất hiện về đêm. Chưa biết chừng chúng ta nấn ná ở đây
chút nữa là có thể chạm mặt lão.
Trần Lãm bỗng đổi giọng nói với hai người:
- Ta rất cần nắm tung tích họ Khuất, nhưng Phạm đệ và Tiểu Giao tuyệt
đối giữ gìn. Dù nắm chắc chỗ ẩn mình của lão cũng cần chờ ta quay lại bàn
cách đối phó.
Bạch Hổ hỏi:
- Ta có thể tìm tung tích họ Khuất ngay trong vùng núi này chăng?
Trần Lãm lắc đầu:
- Theo ta nghĩ, nơi tốt nhất để phát hiện lão là căn nhà của dì Lê.
Tiểu Giao ngạc nhiên:
- Sao chú nghĩ vậy?
Trần Lãm đáp:
- Như trưởng huynh đã nói với cháu, kiếm thần chắc chắn còn do dì Lê
cất giữ, nên ngoài việc tra vấn dì Lê và bé Hoàn, lão sẽ phải tới lùng tìm
quanh căn nhà của dì. Ta tin là không nghĩ sai về điều này.
Ông chờ hai người lên tiếng nhưng cả hai đều im lặng. Một hồi sau, ông
nói tiếp:
- Có một điều ta chưa giải đáp nổi là vì lẽ gì họ Khuất lại hành động như
cố tình cho biết lão đang có mặt để truy tìm kiếm thần ở đây. Không lẽ lão
tự thị tới mức nghĩ mọi người biết có lão ở nơi nào thì phải tránh xa nơi đó?
Ta không tin là lão đánh giá mình cao tới thế nên không hiểu nổi cách hành
động của lão hiện nay.
Cả ba đều trầm ngâm, rồi Trần Lãm đứng lên:
- Tạm gác chuyện này lại, vì ta phải đi ngay.
Trước khi bước đi, ông nhắc hai người:
- Hang động này không còn là chỗ ẩn trú an toàn nữa. Ngay sau khi ta
xuống núi, Phạm đệ và Tiểu Giao cũng nên rời đi. Chiều mai ta có thể trở