HỒI
12
ĐÊM THÔN ĐÔNG HẠ
M
ảnh trăng hạ tuần mòn vẹt rọi trên dải đồi rộng mông mênh một lớp
sáng mờ. Ánh trăng in bóng hai người lên nền cỏ đã thấm hơi sương.
Tiểu Giao nhìn quanh rồi lên tiếng nhắc:
- Nên đi sát mé rừng thay vì đi giữa đồng trống.
Bạch Hổ lặng lẽ gật đầu.
Họ men theo những khóm cây rậm hướng về thôn Đông Hạ Hoa Lư. Họ
vượt thêm một đỗi đường thì từ một khoảng xa phía sau xuất hiện hai bóng
người di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát, hai bóng người đã
vươn lên ngang hàng với họ. Dưới ánh trăng trắng đục, hai bóng người như
hai vệt màu xẫm lướt trên sườn đồi. Bạch Hổ ra dấu cho Tiểu Giao ngừng
lại, nép sâu vào bóng tối. Hai bóng người sóng hàng vụt qua trước mắt họ
và mau chóng nhòa nhạt vào bóng đêm.
Sự xuất hiện đột ngột của hai bóng người khiến Bạch Hổ bừng tỉnh hẳn.
Chàng nhìn theo hai chiếc bóng vừa khuất dạng nói nhỏ:
- Họ cũng đi về phía Đông Hạ. Chưa biết chừng đúng là họ Khuất và
đồng bọn.
Tiểu Giao chợt e ngại. Nàng nhắc:
- Ta cần đề phòng bất trắc. Có thể còn nhiều người khác đang rình rập.
Bạch Hổ lẩm bẩm:
- Ngay lần đầu mà đã gặp thì quả là may.
Sực nghĩ tới kiếm thần, chàng hỏi Tiểu Giao:
- Nếu họ Khuất lấy được kiếm thần, ta sẽ làm gì?
Chàng nhớ lại bản lĩnh của ông già mà chàng đã gặp bên bờ suối và cảm
thấy bối rối nghĩ thầm: