lại. Hai người hãy để dấu hiệu nơi tảng đá lớn bên đoạn dốc đầu tiên gần bờ
sông để báo cho ta biết điểm hẹn gặp nhau.
Bạch Hổ theo tiễn Trần Lãm tới cửa hang rồi quay lại ngồi trên tảng đá
như cũ, nhìn về nấm mộ Hải Yến, lặng lẽ thở dài. Tiểu Giao cũng ngồi bó
tay nhìn mấy nấm mộ vừa được đắp lên.
Ba ngày có mặt trên đất Hoa Lư đối với nàng dài thăm thẳm như hàng
chục năm. Tiểu Giao ngạc nhiên nhận ra những gặp gỡ bất ngờ phút chốc
lại biến thành những sợi dây ràng buộc nàng như thế.
Bóng tối bắt đầu phủ mờ cảnh vật.
Tiểu Giao nhìn về phía Bạch Hổ và thấy chàng im lìm như một phiến đá.
Sợ chàng lại chìm ngập trong nỗi đau đớn nặng nề, Tiểu Giao lên tiếng:
- Phạm huynh!
Nàng gọi tới lần thứ ba Bạch Hổ mới sực tỉnh quay lại. Tiểu Giao nói:
- Ta nên rời hang động này thôi.
Bạch Hổ hỏi:
- Ta sẽ đi dâu?
Chàng như chưa ra thoát hẳn khỏi tình trạng mơ hồ. Tiểu Giao nói:
- Hay nhất là ta nên trở lại bên ngôi nhà dì Lê.
Bạch Hổ nhìn vào vùng bóng đêm rồi lại quay nhìn nấm mộ Hải Yến.
Chàng ơ hờ tiếp lời Tiểu Giao:
- Đi đâu cũng được!
Đoạn chàng đứng lên, xốc lại y phục và đặt tay vào chuôi gươm cài đứng
phía sau lưng. Tiểu Giao cũng đứng dậy. Cả hai bước tới trước mấy nấm
mộ cúi đầu im lặng.
Khi bóng đêm buông xuống dầy đặc hơn, họ nối nhau bước vào đường
hang.