Aziz đã khôi phục lại kinh đô của tổ tiên. Đúng giờ đó ở Koweit, vợ chàng
sanh thêm một đứa con trai, đặt tên là Saud, sau này nối nghiệp chàng.
Danh của chàng bắt đầu vang lên khắp sa mạc.
Ít lâu sau, quốc vương Rahman về Ryhad báo cáo với dân chúng rằng, từ
nay Abdul Aziz sẽ thay ông nắm quyền chính trị, còn ông chỉ giữ quyền tôn
giáo.
Hay tin đó, Rashid vỗ đùi cười ha hả:
- Mắc bẫy ta rồi
Rồi đem quân vây đánh Aziz. Nhưng Aziz đâu có dại, ngồi đó cho bị vây;
chàng rút quân xuống phương Nam, và dùng thuật du kích để tỉa lần quân
địch. Trong hai năm 1903, 1904, hai bên chiến đấu rất hăng, nhưng bất
phân thắng bại.
Một lần đạn nổ ở trước mặt, Aziz văng mất một ngón tay và bị thương nặng
ở đầu gối, máu ra rất nhiều, té xỉu, nhưng khi thấy hàng ngũ rối loạn, chàng
nghiến răng leo lên lưng ngựa, tiếp tục chiến đâu để gây lại lòng tin cho sĩ
tốt.
Tình hình có vẻ nguy ngập, chàng phải chống nạng đi khắp tỉnh nay đến
tỉnh nọ, hô hào dân chúng, giảng cho họ hiểu rằng chiến tranh này không
phải một sự tranh giành ngôi báu mà là vấn đề sinh tử cho toàn dân vì
Rashid là tay sai của Thổ. Thấy gương can đảm của chàng, mọi người vững
bụng, hăng hái chiến đấu, bao vây và diệt được một đại đội Thổ ở
Shinanah.
Lợi dụng thắng thế đó, Aziz nhờ Mubarrak làm trung gian để điều đình với
Thổ vì chàng biết không đủ sức chống cự với cả Thổ lẫn Rashid. Vua Thổ
thấy hao quân tổn tướng mà miền Nedjd không phong phú gì, lại ngại nếu