KHÔI PHỤC LẠI GIANG SAN
Và chuyến đi đó đã thành công mới lạ chứ. Thực gan dạ phi thường.
Nhưng không phải là thành công một cách dễ dàng. Mới đầu Aziz đánh du
kích những đồn nhỏ và thương đội, cướp được khí giới và tiền bạc rồi lưu
động đi nơi khác liền. Chiến lợi phẩm phân phát hết cho thủ hạ. Người ta
đồn nhau rằng Aziz giàu có vẻ hào phóng, trả lương quân lính rất hậu, nên
một số đông quân lưu manh ùa theo chàng. Nhưng các hào mục không dám
theo vì thấy lực lượng của chàng chưa có gì mà sự trừng phạt của Rashid
thì đáng kinh. Chàng tới đâu, người ta cũng đề phòng trước, không cướp
phá thêm được gì nữa. Tiền cạn, lạc đà chết mòn, thủ hạ trốn đi lần lần.
Chàng đành phải ẩn náu ở phương Nam, nơi mà gia đình chàng lang thang
trước khi được đón tại Koweit.
Abdul Rahman sai người tới đó khuyên chàng về đợi một cơ hội khác.
Chàng triệu tập thủ hạ lại, bảo họ:
- Tương lai không có gì là sáng sủa. Chúng ta còn phải chịu đói khát, cực
khổ nhiều hơn nữa. Riêng phần tôi, tôi nhất định chiến đấu cho đến cùng,
dù là chiến đấu một mình, dù chết cũng không sợ. Nhưng tôi không nỡ bắt
buộc các anh em phải theo tôi. Vậy ai muốn quay về với cha mẹ, vợ con thì
cứ về.
Họ bỏ đi gần hết, chỉ còn lại một chiến sĩ can đảm tên Jilouy, em trai chàng
tên là Mohammed, ba chục người Ả Rập đi theo chàng từ Koweit, với mười
người mới theo sau này, tổng cộng khoảng bốn chục người.
Họ thề đồng sinh đồng tử với nhau.
Aziz đổi chiến lược, phải chiếm kinh thành một cách chớp nhoáng. Muốn
vậy phải ẩn náu trong hai tháng sao cho địch tưởng mình chết rồi. Thời kỳ