đường gươm lưỡi kiếm, ở lòng dũng cảm, trung thành của quân đội thì
hỏng bét. Phải có ngoại giao, có mánh khoé chính trị nữa. Và cái xứ Ả Rập
ngày nay vậy mà quan trọng chứ. Từ trước cứ tưởng đuổi được tụi Thổ thì
sẽ được độc lập, bây giờ mới thấy rằng công việc khó khăn vô cùng: bên
cạnh Thổ còn có Anh, Đức, Nga nữa mà đàn kên kên này mới nguy hiểm
hơn nhiều. Vậy chính sách là phải chiến đấu đã đành rồi, mà đồng thời
cũng phải tính toán mưu mô, tùy gió xoay chiều, đợi hoàn cảnh thuận tiện
để len lõi, tiến lui, chớ không thể sơ suất được. Lần này là lần thứ ba, chàng
học được một bài học quan trọng.
Lúc đó Anh đương mạnh, Aziz hướng về Anh, muốn nhờ Anh giúp để trả
thù Rashid, nhưng người Anh chê chàng là con nít, không thèm trả lời.
Chàng quay lại năn nỉ Mubarak năm lần bảy lượt. Bực mình quá muốn tống
chàng đi cho rảnh, Mubarak thí cho chàng ba chục con lạc đà ốm yếu, ba
chục cây súng cũ kỹ, hai trăm đồng tiền vàng và dặn kỹ nên việc hay không
cũng mặc, không được lại quấy rầy nữa.
Chàng không đòi gì hơn. Được điều khiển một binh lực dù nhỏ mọn cũng
thú rồi. Chàng định kế hoạch: phải đích thân vào hang cọp, chiếm lấy cung
điện Ryhad - nói là cung điện chứ thực sự không bằng một biệt thự trung
bình ở Saigon - rồi kiểm soát cả kinh đô, kiểm soát bộ lạc Nedjd. Lúc đó có
đất dụng võ rồi, mới sai “sứ thần” tiếp xúc với người Anh, xem người Anh
còn chê cái mặt này nữa không nào.
Chàng đem đại sự bàn với cha, cha mắng là vọng động, chàng không nghe,
để vợ và con thơ lại cho cha trông nom rồi tiến sâu vào sa mạc với ba chục
con lạc đà ghẻ và 30 cây súng tồi. Lúc đó nhằm mùa thu năm 1901, chàng
mới được hai mươi tuổi.