ngựa”, vẫn chỉ muốn nghe tiếng gọi của gió trên sa mạc, tiếng hí của ngựa
trên đồi vắng dưới nền trời lóng lánh những vì sao. Rốt cuộc khắp nước chỉ
có ba chục người chịu nghe ông mà định cư. Ibn Séoud không cần gì hơn.
Trước kia ông chỉ có bốn chục thủ hạ còn chiếm lại nổi sơn hà trong tay
địch, nay có ba chục người sao không tạo nổi một đồn điền? Ông biết cái
luật bất di bất dịch này là muốn tạo cái gì vĩ đại thì bắt đầu phải tạo một cái
nho nhỏ đã.
Ông dẫn ba chục người đó lại ốc đảo Artawiya ở giữa đường từ Nedjd tới
Hasa, một nơi hoang vu vào bựcc nhất, chỉ có bốn năm cái giếng nước cạn,
dăm chục cây chà là và vài mẫu đất cằn. Tuyệt nhiên không có lấy một cái
chòi. Ông cho họ rất ít tiền, sai người chỉ họ cách cày bừa, tát nước, xây cất
nhà ở và một giáo đường nho nhỏ. Rồi ông bảo họ:
“Các ngưòi có nhiệm vụ thiêng liêng là mở đường cho một cuộc cải cách
lớn lao. Tương lai xứ sở ở trong tay các người... Phải tin tưởng. Kẻ nào
ngày nay chế giễu các người sau này sẽ ân hận. Ta muốn cứu vớt họ ra khỏi
cảnh đói khổ, ngu dốt mà họ không biết. Phải đoàn kết với nhau. Chúa sẽ
che chở các người và ta cũng che chở các người.”
Ông thường lại thăm họ, có khi trò chuyện với họ suốt đêm, ngủ chung với
họ. Lần lần lúa mọc lên tươi tốt. Xóm nhà đã thành một làng có trường học,
rồi thành một châu thành. Dân làng trong có mấy năm đã ra khỏi thời Trung
cổ mà bước vào thời Hiện đại. Các nơi khác cũng bắt chước, và trong vòng
năm năm, đội Ikwan mới đầu chỉ có ba chục người, tăng lên tới năm vạn
người. Mà năm vạn người đó là năm vạn chiến sĩ có kỷ luật, đoàn kết với
nhau thành một khối.
Ông có một quân đội đáng kể rồi, muốn khuếch trương thế lực, phải chinh
phục xứ Hedjas chiếm những thánh địa Médine và Mecque, có vậy mới
thống nhất xứ Ả Rập được. Nhưng người Anh có để yên cho ông hoạt động
không?