Disraeli, Gladstow đã thực hiện được. Chính phủ Anh xoa tay khoan khoái.
Nhưng làm sao giữ nổi những thuộc địa và bán đảo thuộc địa đó? Lính
Anh, sau bốn năm trên mặt trận chỉ đòi được giải ngũ để về với cha mẹ, vợ
con. Ở Luân Đôn, dân chúng biểu tình rầm rộ, hô lên khẩu hiệu: “Cho con
trai chúng tôi về nhà”. Quốc hội lại đòi giảm ngân sách đến mức tối thiểu
để nhẹ thuế cho dân vì dân đã hy sinh quá lớn trong bốn năm rồi. Chiến
tranh đã hết thì người ta phải nghỉ ngơi, vui thú với gia đình, may sắm, tiêu
khiển chứ!
Vì vậy chính phủ Anh phải rút bớt quân ở các thuộc địa, tìm những tay sai
Ả Rập để đưa họ lên hàng thủ lãnh giữ trật tự trên bán đảo Ả Rập.
Lawrence trong cơ quan Arabia Office đề nghị Hussein, Philby trong
Indian Office lại đề nghị Ibn Séoud. Danh tiếng Lawrence lúc đó đương
lên, nên đề nghị của Lawrence được chấp thuận. Ibn Séoud chua xót nhận
thấy rằng mình vẫn chỉ được làm chủ ba miền Nedjd, Hail, Hasa, mà cái
mộng thống nhất Ả Rập càng khó thực hiện hơn trước: Thổ đi thì Anh tới
mà tụi Anh thì tráo trở và cáo già không tưởng tượng được. Đành lại phải
nhẫn nhục đợi nữa.
Vậy Hussein được chính phủ Anh đề cử làm thủ lãnh các quốc gia liên hiệp
Ả Rập. Nhưng quốc gia nào mà chịu phục Hussein, con người già nua,
quạu quọ, và tham lam đó. “Chỉ biết có vàng thôi, kiếm vàng cho thật
nhiều, mỗi ngày một nhiều”. Thuế má tăng vùn vụt. Người ta tìm mọi cách
để rút rỉa của dân đen. Dọc đường hành hương lại thánh địa Mecque, tín đồ
thập phương muốn uống nước trong các giếng ở sa mạc, phải trả tiền cho
Hussein. Có những kẻ không có tiền phải chịu chết khát. Dân chúng phẫn
uất vô cùng.
Hussein lại nóng nảy, cầm gậy đuổi sĩ quan Anh ra khỏi cung điện, mắng
thẳng vào mặt Lawrence - ông vua không ngai ở Ả Rập - là quân gian trá,
hứa hão, lừa gạt mọi người, bán đứng dân Ả Rập, vì chính phủ Anh không