cho ông ta quyền hành gì cả, mà người Pháp vẫn đóng ở Syrie, người Do
Thái vẫn còn ở Palestine. “Ả Rập về người Ả Rập!” mà như vậy à? Thế là
Hussein bị cô lập: dân chúng đã ghét mà người Anh cũng ghét. Hết hậu
thuẫn và cũng hết kẻ đỡ đầu.
Thời cơ thuận lợi đã tới. Ibn Séoud động viên quân Ikwan tinh nhuệ nhất,
tấn công chớp nhoáng quân Hedjaz ở Taif như quét là khô rồi tiến tới
Mecque. Dân chúng nổi lên, bắt Hussein phải nhường ngôi cho con:
- Đuổi giặc đi, nếu không được thì cút đi!
Có kẻ phá hàng rào, ùa vào cung. Hussein đành thu thập vàng bạc, châu
báu và các tấm thảm quí, chất lên mười hai chiếc xe hơi - cả xứ Hedjaz thời
đó chỉ có mười hai chiếc xe đó, đều là của nhà vua - rồi chạy lại Djeddah.
Một chiếc du thuyền của Anh đã chực sẵn ở đđấy để đưa ông ta lại đảo
Chypre. Sao mà giống Méhémet VI, vua Thổ đến thế? Ít năm sau, Hussein
vì thiếu nợ mà bị kết án.
Chính phủ Anh không ngờ rằng tay sai của mình lại yếu hèn đến thế, miệng
thì nói thánh nói tướng mà chống cự với Ibn Séoud không được bốn mươi
tám giờ đã bỏ cả giang san mà chạy trốn. Tự nghĩ nếu giúp đỡ Ali, con trai
của Hussein thì thất sách vì gây thù với người Ả Rập mà lại phải đem thêm
quân từ Anh qua, dân chúng Anh sẽ bất bình, nên Anh làm bộ quân tử,
tuyên bố y như các chính phủ thực dân muôn thuở rằng “việc đó là việc nội
bộ của người Ả Rập, người Anh không muốn can thiệp vào”. Thế là Ali,
người nối ngôi Hussein, cũng phải trốn luôn.
Ibn Séoud lúc đó còn đóng quân ở Taif, vội quay về Ryhad, phái sứ giả đi
khắp các nơi trong sa mạc để báo tin thắng trận và yêu cầu các tiểu quốc
đúng hẹn, phái đại diện tới thánh địa Mecque để cùng bàn với nhau về sự
bầu cử người thay quyền các tín đồ mà giữ thánh địa.