Về tới nhà, bao nhiêu tiền bạc dành dụm được chàng đưa hết cho cha mẹ,
muốn xin làm thuỷ thủ trong một chiếc tàu đi nam Thái Bình Dương, mà
không gặp chiếc nào, nên ở lại San Francisco để kiếm việc khác.
*
* *
Vì phải kiếm tiền gắp để nuôi nhà, chàng xin vô làm trong một xưởng dệt.
Và lần này chàng nhất định đem hết tâm lực ra yêu công việc, để cho người
ta thấy rằng công nhân cũng có người đáng trọng.
Lúc rãnh chàng ra thành phố để đọc sách, đọc rất kỹ, nhận thấy các du ký
và truyện phiêu lưu viết rất nhạt nhẽo, so với những cảnh chàng đã mục
kích, so với cuộc đời chàng đã sống thì không có nghĩa gì cả. Chàng bắt
đầu có một ý thức về giá trị của mình.
Cũng vừa đúng lúc đó, thân mẫu chàng đọc trong báo San Francisco Call
tin tức về một cuộc thi văn nghệ. Bà thúc đẩy con dự thi. Làm việc mười
giờ một ngày ở xưởng, chàng mệt quá rồi, nhưng cũng rán chiều lòng mẹ,
song còn do dự không biết nên viết truyện gì. Bà cụ bảo: “Con thử viết một
truyện gì về biển cả hoặc về Nhựt Bản xem sao”. Đêm đó Jack London suy
nghĩ rồi năm giờ rưỡi sáng, lấy một tập vở, viết một hơi tới bữa cơm trưa,
trên cái bàn nhỏ kê trong bếp. Bài dự thi hạn là hai ngàn tiếng, chàng đã
viết quá số đó mà mới hết nửa câu chuyện. Đêm hôm đó, chàng viết nốt,
được thêm hai ngàn tiếng nữa; rồi đêm sau, chàng sửa chữa, tóm tắt lại cho
không quá số hạn định.
Ít lâu sau, chàng ngạc nhiên thấy báo tuyên bố kết quả bài “Một cơn bảo
ngoài khơi biển Nhựt Bản” được giải nhất mà những người được giải nhì
và ba đều là những sinh viên đại học. Thân phụ chàng hãnh diện, và chàng
vui quá, mất ngủ trong một thời gian. Chàng lãnh được hai mươi lăm đô la,