đảo Hawai, Bình minh rực rỡ (Radieuse aurore).
Tới Hawai, hai ông bà phải ngưng cuộc du lịch vì ông mắc một bệnh lạ: tay
phù lên, lớn gấp hai, tróc một lớp da dày gấp sáu bảy lần lớp da thường.
Móng chân cũng mọc ra rất nhanh và dày. Các y sĩ chuyên môn cho là một
bệnh thần kinh, khuyên ông bớt làm việc tinh thần. Ông bà phải về Mỹ, lập
trại ở Glen Ellen.
Nghỉ ngơi ít lâu, ông lại thèm gió biển, xuống một chiếc tàu đi xuống hải
giác Horn ở cực nam châu Mỹ. Thời sướng nhất của ông là những tháng
lênh đênh trên biển, nằm dài ở boong tàu đọc sách, đọc chán thì viết. Trong
năm tháng đó, ông viết được ba cuốn: Thung lũng trăng (La vallé de la
lune), Cuộc nổi loạn của Elsineur (La mutinerie d’Elsineur) và John
Barleycorn mà nhiều chương là tự truyện của ông.
Nhiều thanh niên mới cầm bút gởi tác phẩm nhờ ông phê bình và chỉ giáo.
Ông trả lời một người:
“Có cái gì để mà nói, điều đó chưa đủ, còn phải rán diễn ý của mình một
cách khéo léo nhất, hấp dẫn nữa (…). Nếu cần tập sự năm năm mới thành
một người thợ rèn giỏi, một nghề tương đối dễ - thì phải cần bao nhiêu năm
làm việc dữ dội, mười chín giờ một ngày, nghiên cứu về hình thức, về cách
diễn, về nghệ thuật và cách luyện nghệ thuật, để cho một người có thiên tư,
có cái gì để mà nói, thành được một nhà văn có tên tuổi trên văn đàn…?
Cậu mới hai mươi tuổi, làm sao có đủ thì giờ luyện tài được. Cậu phải nhận
rằng cậu mới học độ năm tháng nay (…). Sự học nghề của cậu chưa bắt đầu
mà, chứng cứ là bản thảo cậu gởi cho tôi đó; nếu cậu đọc những sách báo
đương xuất bản thì sẽ nhận thấy ngay rằng truyện cậu viết không thể đăng
được…”.
Ta thấy càng từng trải, càng về già ông lại càng trọng hình thức, và bài học
đó ông đã phải dò dẫm tìm lấy trong khoảng mười năm.