Người ta còn phao những tin lạ lùng như: ông đã bị bọn gián điệp Anh thủ
tiêu, hoặc bị các công ty dầu lửa bắt cóc, thậm chí đến bị chính phủ Đức ám
sát để ông khỏi tiết lậu những bí mật về tiềm thủy đinh.
Sau cùng người ta để ý tới một dấu chữ thập nhỏ ghi bằng viết chì trong
cuốn lịch tay của ông, và nhớ ra chi tiết rất quan trọng này: cái rương nhỏ
ông giao cho bà trước khi đi chứa toàn giấy bạc. Nghĩa là mọi việc ông đã
tính toán trước, ông đã định tự tử. Lúc đó tình cảnh ông đã khả quan hơn
nhiều: ông đã thắng mọi vụ kiện, các xưởng của ông chế tạo đều đều,
nhưng sau bao nhiêu năm chiến đấu, ông kiệt lực không muốn sống thêm
nữa và đã đâm đầu xuống biển. Ít bữa sau, một chiếc tàu Hà Lan vớt được
một cái xác, và các con ông nhận được ông liền do những vật tìm thấy
trong túi.
Tội nghiệp, nhà tỉ phú đó không một lúc nào khỏi lo lắng; cho tới khi sắp
chết, vẫn bị cảnh cơ cực hồi nhỏ ám ảnh, chỉ sợ con cái mình đói rét, trụy
lạc, nên đã thu hồi hết cả của cải gởi trong cái ngân hàng mà giao cho vợ,
để các chủ nợ không thể tịch biên hết được, như họ đã tịch biên gia sản của
thân phụ ông.