Hay tin đó, Klein gọi Semmelweis vào phòng để rầy. Chàng hăng hái giảng
giải. Klein ngắt lời:
- Tôi đã bảo thầy rằng bệnh sốt sản hậu do sữa lên và vô phương trị kia mà.
Tôi cảnh cáo lần này là lần thứ nhì.
Nhưng Klein quên không ra lệnh cho mục sư cứ rung chuông như trước,
thành thử thí nghiệm của Semmelweis vẫn tiếp tục. Tới cuối tháng, kết quả
vẫn như cũ, có phần tệ hơn. Không, không phải là họ sợ tiếng chuông.
Nhưng lạ quá, họ chết nhiều là vậy, ít nhất cũng 30%, nhưng báo cáo của
dưỡng đường chỉ có 3,22%. Thì ra Klein đã sửa con số để nhà cầm quyền
không phái ủy ban lại điều tra.
o0o
Mặc dù vậy, Klein cũng chỉ dấu nhẹm được trong một thời gian thôi, vì số
người chết nhiều quá, đồn tới tai các cụ lớn, các cụ sợ mang tiếng phải cho
mở một cuộc điều tra lấy lệ.
Ta còn lạ gì cái thói điều tra lấy lệ để bịt miệng dân chúng đó. Ủy ban điều
tra không có Skoda, Rokitansky, cũng không có cả Semmelweis mà chỉ
gồm một bọn bồ bịch của Klein, chẳng biết chút gì cề bệnh sốt sản hậu cả.
Họ đi một lượt qua các tiểu khu rồi vào phòng giấy của Klein uống rượu,
hút thuốc, nghe Klein giảng giải. Khi thảo bản phúc trình, họ chép đúng lời
trình bày của Klein, tuyên bố rằng tiểu khu I chết nhiều hơn tiểu khu II vì
các sinh viên không nhẹ tay đỡ đẻ như các cô đỡ ở tiểu khu II. Họ đổ lỗi
cho các sinh viên ngoại quốc để sinh viên Áo không phản kháng họ. Và
người ta đuổi luôn một lúc 22 sinh viên ngoại quốc. Klein lại bình chân như
vại, các sản phụ vẫn chết oan vì sau khi sinh viên ngoại quốc đi rồi, bệnh
dịch giảm được một chút rồi lại hoành hành như cũ.
o0o
Hết niên khóa đó, Semmelweis đậu bằng cấp giải phẩu, nhưng năm sau mới
được thăng chứ đệ nhất phụ tá ở tiểu khu I, dưới quyền trực tiếp của Klein.