ông tới trước giường Hầu tước, gập mình xuống chào rồi đứng đợi. Hầu
tước đưa mắt ra lệnh cho thị nữ ra ngoài.
Semmelweis lại cúi chào lần nữa, thưa:
- Xin Hầu tước cho phép.
Ông kéo mền phủ thân thể bà Hâu tước cho ngay ngắn, luồn tay xuống
dưới xét.
Bạn ông khám lại một lần nữa. Rồi hai người lánh ra một góc, nói nhỏ với
nhau. Một lát sau, trở lại bên giường bà Hầu tước. Hầu tước hất hàm hỏi
như hỏi người ở:
- Sao?
- Bẩm Hầu tước, chúng tôi đau đớn mà thưa thực rằng Hầu tước bị chứng
Ung thư tử cung.
- Chắc chắn?
- Bẩm, chắc chắn.
- Phương thuốc?
- Bẩm. Vô phương.
Hầu tước gật đầu, họ lặng lẻ đi ra.
Ngay sáng hôm sau, tin đồn khắp Châu thành và các bà quý phái nườm
nượp lại phòng khám bệnh của Semmelweis. Hết giờ tiếp khách, một người
bạn bảo ông:
- Thấy không? Tôi đã đoán trước rồi, phải gạt bớt ra chứ tiếp không xuể.
Anh cho họ những thuốc gì?
- Chẳng cho thuốc gì cả. Họ khỏe mạnh, có bệnh gì đâu? Họ kêu hay chóng
mặt, nhức đầu, ăn không ngon, ngủ không ngon, mệt. Tôi kêu họ bớt ăn thịt
đi, đi bộ nhiều lên thì hết. Họ có vẻ không bằng lòng.
- Anh này điên! Tiền tới tay mà không biết nhận! Cứ kê những toa thật mắc
tiền cho họ, họ sẽ rủ nhau tới nhiều hơn nữa.
- Một y sĩ không thể làm như vậy được!
- Muốn nghèo thì mặc!
Tối hôm đó, ông thao thức nhớ lại hồi còn đi học, có lần một giáo sư cho
ông khám một cái mụn ở tử cung và cảm giác lần đó y như lần này. Mụn đó
chỉ là một cái bướu nhỏ, không phải là ung thư. Đương đêm, ông tung mền