Con người lạ lùng đó có tánh lúc nào cũng mong kiếm được nhiều tiền,
nhưng kiếm tiền chỉ là để có phương tiện tìm tòi, phát minh, chứ không
phải để làm giàu.
Có tiền trong tay rồi, chàng mở một xưởng thí nghiệm. Ông giám đốc mới
của công ty Gold and Stock Telegraph Company, tức tướng Lefferts, bảo
chàng chế tạo một máy điện tín in được dấu. Chàng chế tạo xong, xin giấy
chứng chỉ. Tường Lefferts muốn mua lại, hỏi chàng đòi bao nhiêu tiền.
Chàng suy nghĩ: đòi được 5.000 Mỹ kim thì là nhất, không có thì 3.000
cũng được. Nhưng nếu đòi nhiều quá, sợ Lefferts mắng vào mặt, rồi đuổi
cổ đi thì tai hại. Chàng lanh trí, xin Lefferts cho biết có thể mua được với
giá nào.
Lefferts đáp:
- Bốn vạn Mỹ kim được không?
Sau này Edison chép lại chuyện đó, viết: “Nghe số tiền đó thành công
muốn té xỉu. Nhưng thành công cũng ráng đứng vững, lắp bắp bảo rằng giá
đó cũng vừa phải”.
Ba ngày sau, chàng ký xong giao kèo và lãnh một chi phiếu 40.000 Mỹ
kim.
Chàng còn quê mùa, lần đó là lần đầu cầm một chi phiếu, chưa biết cách
dùng nó, thấy trên chi phiếu để tên nhà ngân hàng, chàng đem lại ngân
hàng, đưa cho viên phát ngân. Viên này trả lại chàng và nói một câu gì mà
chàng nghe không ra, vì một bên tai vẫn còn nặng sau vụ “đốt xe lửa” mấy
năm trước. Chàng lủi thủi bước ra, lẩm bẩm:
- Ông già đó chơi mình một vố cay thật! Mà mình khờ làm sao mà khờ!
Đời thủa nhà ai mà trả cái máy đó bốn vạn đồng không? Bốn vạn đồng
mình làm mười một năm chưa kiếm được số tiền đó, mà máy đó chế tạo ra
tốn công gì đâu. Vậy mà mình cũng tin chứ! Rồi tới khi ông ấy chìa cái
miếng giấy lộn này ra mà mình cũng nhận!
Nghĩ vậy chàng vò nát tấm chi phiếu trong túi quay về phòng giấy ông
Lefferts, hậm hực, định nói mỉa mấy câu cho hả dạ. Ông Lefferts bình tĩnh
nghe từ đầu đến cuối, rồi phá lên cười:
- Ngốc! Thầy phát ngân bảo anh ký vào sau lưng chi phiếu đó rồi thầy ấy sẽ