- Có gì đâu. Cậu cứ tưởng tượng có một con chó lùn, mình dài cả ngàn cây
số, đuôi ở Edimbourg mà đầu ở Luân Đôn. Nếu mình kéo đuôi nó ở
Edimbourg thì có phải nó sủa lên ở Luân Đôn không? Máy điện tín là vậy.
*
* *
Óc của Edison quả là “không bình thường”, luôn luôn suy nghĩ, tính toán,
tìm tòi. Cậu không tin lời giảng đó, tra cứu thêm và sau bốn tháng, cậu biết
cặn kẽ về khoa điện tín, được viên xếp ga cho làm việc. Hồi đó cậu mười
bảy tuổi; nghĩ ra được một phát minh nhưng chính vì tài phát minh đó mà
cậu bị mất việc.
Bổn phận của cậu là phải gác đêm trong một ga nhỏ, ga Stratford. Mỗi giờ
cậu phải đánh về ga chánh dấu hiệu “6” để cho ga chánh biết rằng cậu vẫn
thức. Đêm nào, số “6” cũng được đều đều truyền đi. Rồi một đêm ga chánh
gọi ga Stratford mà không thấy trả lời. Viên kiểm soát tức thì đến Stratford
để coi xem vì lẽ gì, và thấy Edison đương ngủ khò trong một góc phòng!
Thì ra cậu Edison làm biếng, không chịu thức, chế ra được một cái máy cứ
đúng giờ là truyền số “6” đi. Máy có một cái đồng hồ, nối với một bánh xe
có răng, khi bánh xe quay thì hơi điện khóa, mở, thành một vạch dài và bốn
chấm, tức con số sáu.
Sau vụ đó, Edison xách va li về nhà. Luôn trong năm năm sau, chàng tiếp
tục làm điện tín viên cho nhiều công ty xe lửa khác, vừa làm việc, vừa thí
nghiệm về hóa học, vừa phát minh. Một lần, thấy trong phòng nhiều gián
quá, chàng đóng vào tường hai miếng giấy bạc nối với hai điện cực của một
cái pin, rồi kiên nhẫn ngồi đợi gián bay tới, đậu vào giấy bạc, bị điện giật
mà chết.
Chàng học thêm về điện, về hóa học, hí hoáy chế tạo, làm việc gần hai chục
giờ một ngày. Chàng nói: “Tôi có nhiều việc làm quá, mà đời thì ngắn quá
nên tôi phải làm gấp!”