Chàng lập một xưởng nhỏ, chế tạo được một kiểu máy ghi số thăm, và trình
chính phủ để xin chứng chỉ phát minh. Chứng chỉ đó là chứng chỉ đầu tiên,
và sau này Edison còn xin được hai ngàn rưỡi chứng chỉ khác nữa. Máy ghi
sổ thăm đó rất tinh xảo; ta chỉ cần nhấn một cái nút, rồi máy sẽ làm lấy hết
mọi việc. Nhưng khi đem máy lại Hoa Thịnh Đốn, trình quốc hội, thì quốc
hội không chịu dùng. Edison ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy? Ông cũng thấy rằng máy ghi đúng lắm mà!
- Phải. Nó ghi rất đúng. Nhưng chính vì nó ghi đúng quá, nên không thể
dùng nó được. Đúng quá thì người ta không thể nghi ngờ về giá trị của
cuộc bỏ phiếu nữa, và như vậy người ta không thể chống nhau, gây lộn với
nhau được nữa, chú em hiểu không?
Edison đứng ngây người một lúc rồi ra về. Chàng nghĩ cách chế một cái
máy điện tín kiểu mới cho các nhà doanh nghiệp dùng, và năm 1869, chàng
xa quê, lên Nữu Ước làm ăn. Tới Nữu Ước, chàng chỉ còn có mỗi một Mỹ
kim.
*
* *
Cũng may chàng kiếm được một bạn đồng nghiệp cũ, ở nhờ trong phòng
điện tín của người đó. Một hôm, đúng lúc mà các nhà buôn, các nhà doanh
nghiệp ở Wall Street (Nữu Ước) mong đợi tin tức về giá vàng, thì máy điện
thoại hư, điện tín viên loay hoay chữa không được. Ba trăm người chạy
việc cho các hãng lớn khắp châu thành ùn ùn tới phản đối. Ông chủ thị
trường vàng, ông Laws cũng lại coi tình hình. Edison nói là có thể sửa
được. Chàng thay một cái ruột gà gẫy và máy chạy lại. Ông Laws mừng
quá, cho chàng làm giám đốc kỹ thuật, với số lương ba trăm Mỹ kim mỗi
tháng. Chàng nghe số tiền khổng lồ đó mà sướng quá muốn hóa điên. Thần
tài đã bắt đầu gõ cửa.