mắng:
- Mày chừa đốt xe của tao chưa?
Edison vừa xoa tai, vừa lượm đồ, thu lại một chỗ. Tai nạn đó xảy ra vì
trong lúc thí nghiệm, chàng sơ ý để cho một thỏi lân tinh rớt trê sàn xe rồi
bốc lửa, cháy lan qua đống báo. Từ bữa đó, chàng nặng một bên tai, không
nghe được những tiếng động nhỏ.
Nhưng chàng không thất vọng. Chàng không hề biết thất vọng là gì. Lần
thất bại đó là lần đầu. Sau này chàng còn thất bại nhiều lần nữa, mà lần nào
cũng vậy, cứ sau mỗi thất bại, chàng lại hăng hái thêm một chút.
Về nhà, chàng đặt máy in trong cái hầm của cha, đổi tên báo là Paul Pry,
không đăng tin vặt trong miền nữa mà viết những mục trào phúng để chỉ
trích các nhà tai mắt ở Port Huron. Số độc giả tăng lên mạnh; nhưng những
người bị chỉ trích nổi đóa lên, và một kỹ nghệ gia giận quá, chạy lại nhà
Edison, nắm cổ chàng kéo xềnh xệch ra tới bờ sông và liệng chàng xuống
nước. Chàng lóp ngóp lội vào và ngưng nghề làm báo.
Cách đó không lâu, một dịp may xảy tới, và chàng tìm được một hướng đi
cho đời mình. Một hôm, chàng thơ thẩn trong ga Mount Clements, nhìn
một toa hàng rời đầu máy mà chạy một mình trên một đường dốc về chỗ
tránh của nó. Thình lình chàng hoảng hồn: một em nhỏ đương chơi trên con
đường rầy mà toa xe sắp tới. Chàng đâm bổ lại, vừa kịp kéo đứa nhỏ ra thì
bánh xe chạm vào gót chân chàng. Người xếp ga chạy ra, rất cảm động:
- Cậu đã cứu sống con tôi. Tôi làm cách nào đền ơn cậu được? Tôi giúp cậu
được việc gì không?
Edison suy nghĩ một chút, đáp:
- Tôi muốn học nghề điện báo. Ông dạy tôi được không?
- Được lắm! Tôi rất sẵn sàng. Bao giờ cậu lại học? Sáng mai nhé?
Hồi đó điện tín mới được áp dụng ở Mỹ và dọc theo các đường xe lửa, chỗ
nào người ta cũng dựng những cột dây thép mới. Edison rất ham nghiên
cứu về phát minh mới đó, muốn học thuộc những dấu Moóc (Morse) nhất
là tìm hiểu xem có cái sức gì làm cho người ta gõ máy ở đầu dây đằng này
mà ở đầu dây đằng kia cách cả ngàn cây số máy cũng chạy.
Trong buổi học đầu, chàng hỏi người xếp ga. Viên này đáp: