Nói xong, cụ móc hai mắt của cái đầu lâu rồi nuốt trửng ; cụ nhâm nhi
uống rượu như trong các tiệc yến lớn. Trương Phụ nghe thông ngôn dịch lại
câu nói của cụ Nguyễn Biểu, biết dụng ý sâu sắc của vị quan đại triều muốn
xỏ xiên mình, nói đá động đến « cái đầu Trung quốc ». Y căm tức nhưng
thấy khí phách hiên ngang của cụ Nguyễn Biểu, y cho rằng cụ không phải
người thường. Các tướng tá của y thấy cụ can đảm quá, cũng rùng rợn cho
rằng dân nước Nam không phải là tầm thường, dám ăn gan uống mật quân
thù lắm. Chúng ngấm ngầm khen phục.
Sau bữa tiệc đầu lâu, – bữa rượu độc ẩm này, – cụ Nguyễn Biểu đứng
lên ra về. Trương Phụ không cầm giữ.
Cụ vừa ra khỏi dinh, thì dưới trướng của nguyên soái Trung quốc, có
ba bốn người đứng ra, tranh nhau nói tiếng Việt Nam cho thông ngôn dịch
lại để Trương Phụ nghe :
- Dạ dạ ! Kính bẩm Tướng quân tha cho Nguyễn Biểu về thì chẳng
khác nào thả cọp về rừng. Nó là một kẻ có thế lực lắm. Nó âm mưu xúi giục
nhà vua không thần phục quí quốc, đi cổ võ nhân dân nổi lên giết hại quân
sĩ của Tướng quân đó. Nếu Tướng quân không bắt giam nó thì hậu họa
không biết sẽ lớn chừng nào.
Trương Phụ nói :
- Nhưng ta sợ chém nó thì thất nhân tâm.
- Không sao, Tướng quân cứ đem trầm hà, rồi phao tin rằng nó chết
đuối là êm chuyện.
Trương Phụ cả cười khen là diệu kế, y liền sai quân chạy theo cụ
Nguyễn Biểu « mời trở lại để nói chuyện ».
Chẳng cần nói rõ, chắc bạn đọc cũng hiểu ba bốn người Việt bàn mưu
lập kế cho Trương Phụ là hạng người nào rồi.