3. LƯỠI DAO NHỌN TRONG ĐÒN BÁNH TÉT
Khám đường An giang vô cùng buồn thảm.
Trời tối đen như đau thương sắp phải chứng kiến một tấn bi kịch. Cảnh
tượng lại càng bi đát hơn, khi chuyển mưa, sấm sét vang động.
Bốn phương mây kéo tối sầm
Ô ! hay ! Trời cũng âm thầm vì ta !
Cậu Trần văn Chái nghiêm nét mặt, trầm ngâm, vì cậu sắp phải quyết
định một việc quan trọng : sống hay chết ? Sống để tiếp tục nối chí cha,
phục thù nước. Chánh đáng lắm rồi ! Nhưng liệu có sống nổi không ?
Huống chi quân lính của Pháp canh gác cẩn mật, một mình nằm trong
phòng giam, hai chân bị cùm, mong gì tháo cũi xổ lồng nữa. Hùm thiêng đã
lỡ bước sa cơ, khó an toàn được tánh mạng.
Vậy chỉ còn cái chết. Chết đi để cho khỏi phải bị chém dưới tay của kẻ
thù và để lại tấm gương khí khái cho đồng bào và ghi lại một vết son cho
người khác noi theo mà tiếp tục kháng chiến giành độc lập cho đất nước.
Sau nữa chết là để cho người Pháp biết rằng con trai nhà anh hùng Bảy
Thưa không phải là một con người ham muốn trong khi phụ thân đã đền nợ
nước ở chiến trường.
Cậu Chái, lấy con dao của mẫu thân gởi vào, con dao nhọn sáng quắc
dài chỉ bằng ngón tay út, để trong ruột đòn bánh tét và bao gọn trong bức
thơ viết vắn tắt có mấy chữ : « Con liệu mà xử sự ; nếu khó thoát khỏi pháp
trường thì nên chết bằng lưỡi dao hùng tráng này ».
Bà mẹ khẳng khái đã từng theo thân phụ cậu vào tử ra sanh, nay lo cả
đến cái chết của con cho không bị hoen ố.
Trần Văn Chái quay đầu về hướng Nam, trầm tư nhớ đến mẹ lần chót
rồi ăn hết đòn bánh tét, món quà cuối cùng của mẹ. Cậu lẩm nhẩm khấn