Một đêm tăm tối u ám, đất thảm trời sầu.
Hôm 14 tháng 4, tòa án quân sự Pháp nhóm để xử Nguyễn Cao. Vị anh
hùng Bãi Sậy ung dung nhìn thẳng vào Thống sứ Bi-hua là chánh án.
Bi-hua nói :
- Anh biết nước Đại Pháp là một nước lớn, lại có lượng khoan hồng,
anh khai hết đồng đảng, Đại pháp sẽ tha tội cho anh.
Bị can lạnh lùng không đáp.
- Tán Thuật hiện nay ở đâu ?
- Ở ngay trong dân chúng. Mỗi người là một ông Tán Thuật. Có bắt thì
bắt hết đi.
Biết là không mua chuộc được bị can nữa, Thống sứ Bi hua mau kết
liễu vụ án và tuyên án tử hình : bị can sẽ bị trảm tại Hà Nội và bêu đầu cho
công chúng lấy đó làm gương.
Chưa kịp dứt lời, chánh án đã rùng mình phải chứng kiến một cảnh ghê
rợn :
Bị can đứng thẳng người nói « Chúng mày coi đây ! Ta đâu sợ chết ! »
Rồi Nguyễn Cao lẹ như chớp, chuyển hết sức mạnh của một võ tướng
vào 10 ngón tay, phanh da bụng, moi ruột ra lòng thòng, không biết đau đớn
là gì. Ông còn đứng vững lại, dùng hai bàn tay đẫm máu mà đưa lên mặt
móc hai con mắt ra. Ông bất tỉnh té xuống đất, trào máu miệng, vì Ông cắn
lưỡi để kết thúc hơi thở cuối cùng. Hôm Ông chết cũng là hôm con trai duy
nhất của Ông bị giết trong Hà Đông.
Ai giết ?
Lãnh Nhung chăng ? Không phải.
Người giết cậu con trai trên 20 tuổi của ông lại là những đồng chí của
ông và do mạng lệnh đã ban ra trước khi Ông bị bắt.