Đốc binh Thòi Lòi là bộ hạ của cụ Thiên hộ Dương, hùng chiếm một
vùng Cao Lãnh, lấy sức trứng chọi với đá, nhưng vẫn tin tưởng ở hậu thuẫn
nhân dân, để chống cự lại quân Pháp.
Chẳng biết tên họ ông là gì, dân chúng thấy ông có hai con mắt rất lớn
nên gọi ông là « Đốc binh Thòi Lòi ». Hai mắt như ốc nhồi hay hai con mắt
của đầu lân, ông lại có sức khỏe địch được trăm người, võ nghệ cao cường
xuất chúng. Ông thường một tay ôm một cối đá liệng ra cánh đồng như bay,
ai thấy cũng phải lắc đầu le lưỡi. Khi ông cầm cây kích đứng xa một bụi
chuối mấy trăm thước, muốn phóng vào cây nào thì kích đâm trúng vào cây
ấy, trăm lần không sai một. Quân Pháp nghe đồn về tài phóng kích của ông
nên cũng có ý sợ nể, dè dặt không dám kéo binh đến Cao Lãnh.
Pháp phải dùng đến Quản Khanh vì y là người Cao Lãnh, am hiểu địa
hình, địa lợi.
Quản Khanh tuy không giỏi võ như Đốc binh « Thòi Lòi », nhưng
cũng đủ sức ăn thua đủ với ông khi phải xáp chiến. Y lại cho người đi phao
truyền rằng y được người Pháp phát súng cho vô số kể ; đòn tâm lý này làm
cho dân tâm xao xuyến không ít.
Đốc binh Thòi Lòi muốn trấn tĩnh nhân tâm, phải đích thân xuất trận
quyết bắt sống Quản Khanh, lấy máu tế cờ. Ông cưỡi một con tuấn mã tinh
khôn và can đảm không thua gì chủ, đã từng xông pha trận mạc, vào tử ra
sinh.
Tay cầm kích, nhung phục nai nịch đàng hoàng, ông đi đầu toán quân
sĩ, chạy kiếm Quản Khanh quyết một trận thư hùng. Dân chúng thấy ông
xuất trận thì vững bụng được phần nào.
Ông dùng sức hơn dùng mưu, giàn binh bố trận chờ Quản Khanh. Khi
binh hai bên đối diện nhau rồi, Đốc binh Thòi Lòi thét lớn lên :
- Bớ nầy Quản Khanh, nếu mi đầu hàng ta sẽ tha chết. Nếu không thì
tội phản quốc của mi phải xử xé thịt phanh thây mới xứng.