Tiếng chuông trống trong ngôi chùa ở bờ sông bỗng nổi lên cùng tiếng
mõ, vang động cả một góc trời. Dân chúng xôn xao gọi nhau ơi ới :
- Tàu lân tới ! Tàu lân tới !
Chuông trống mõ đã báo động cho dân chúng hay khi có tàu của Pháp
đến như thông lệ từ trước tới giờ. Tàu lân là tàu binh của Pháp đã tới ngoài
sông ; đầu tàu có treo một đầu lân, điềm lành cho dân chúng. Bọn người
Pháp đã nghe lời đám Việt gian mách chỉ cho nên biết rằng người Việt Nam
coi đầu lân là điềm lành. Chúng treo đầu lân ở đầu tàu của chúng mỗi khi
chúng muốn đi đến làng mạc, nông thôn.
Ai đã gây ra cuộc báo động trong chùa. Thì chính bộ hạ của Quản
Khanh muốn làm náo động nhân tâm. Quản Khanh nhờ đòn tâm lý ấy mà
thắng trận này, còn quân sĩ của Đốc binh Thòi Lòi cam phận chiến bại.
Quản Khanh đắc chí, tìm đến chỗ ông Đốc binh nằm thoi thóp trên
vũng máu, mà hỏi xỏ một câu :
- Ngài mạnh khỏe chớ ? Ngài còn bắt tôi đầu hàng nữa thôi ?
Tuy ông Đốc binh mê sảng vì ra máu quá nhiều, nhưng cánh tay ông
như có một sức mạnh huyền bí gì kích động trong lúc cuối cùng bỗng giơ
lên hất mạnh một cái trúng người Quản Khanh, làm y xính vính.
Cây đèn trước khi tắt thường phừng lên một tia sáng huyền diệu ; bộ
mặt Đốc binh Thòi Lòi đang tái nhợt cũng hồng hào trở lại, đôi mắt tròn
xoe nhìn vào Quản Khanh, như muốn ăn gan uống máu tên phản quốc ; hai
hàm răng nghiến lại, miệng ông thốt ra mấy tiếng như tiếng sét ngang tai : «
Quản Khanh ! Quản Khanh ! »
Liền sau đó, Đốc binh Thòi Lòi trút hơi thở cuối cùng. Ông đã chết mà
hai con mắt còn mở trừng trừng, thấy mà ghê sợ.
Sau cuộc chiến thắng ấy, Quản Khanh được Đô đốc Lagrandière mời
lên Sàigòn đãi tiệc. Y khoe với quan khách rằng y phải vật lộn với Đốc binh