Thòi Lòi cả ba tiếng đồng hồ mới phân thắng phụ. Muốn khoe thêm võ
nghệ của y, Quản Khanh còn đưa ra một câu : « Ấy hôm trước, Đốc binh
Thòi Lòi vừa đánh chết một con cọp ».
Sau nầy không hiểu sao Quản Khanh lại lập bàn thờ Đốc binh Thòi Lòi
ở ngay nhà y. Không phải y muốn tỏ lòng khâm phục một nhà ái quốc,
người ta dọ hỏi mới biết lý do : mỗi đêm y thường mất ngủ vì cứ thấy hình
bóng Đốc binh Thòi Lòi hiện về, thét lớn : « Quản Khanh ! Quản Khanh !
».
Một năm sau, đúng ngày ông Đốc binh bị giết, Quản Khanh làm một
mâm cỗ thịnh soạn đệ lên bàn thờ, tự tay rót rượu, cúng vái. Vừa nhìn lên
bàn thờ, y bị ám ảnh bởi một thần quyền gì đó mà làm rớt ly rượu, miệng
thốt ra mấy câu : « Xin ngài tha chết cho con ! »
Vợ y hỏi tại sao thì y đáp rằng « Quan đốc binh trở về, giơ tay muốn
bóp cổ tôi ! » Đêm hôm ấy trong cảnh dông tố, mưa gào, gió thét, Quản
Khanh hộc máu ra chết.
Miệng đời nói : « Đốc binh Thòi Lòi rất linh thiêng ! » Nhưng thật ra,
đây là một trạng thái tự kỷ ám thị do sự sợ hãi kinh hoàng của Quản Khanh
gây ra. Hình ảnh Đốc binh Thòi Lòi khi chết in mãi trong óc Quản Khanh
một ấn tượng để kết tinh một năm sau thành những ảo ảnh hãi hùng khiến
Quản Khanh sợ quá đến hộc máu ra chết.