Quản Khanh nóng mặt quất ngựa xông tới, rút thanh kiếm sáng quắc
toan chém ông Đốc binh
Đốc binh Thòi Lòi giơ cây kích lên hất đúng vào lưỡi kiếm rơi xuống
đất. Quản Khanh lảo đảo, sau cũng lấy lại được thăng bằng. Lúc nầy nếu
Đốc Binh Thòi Lòi đâm cho y một kích thì rồi đời y. Nhưng ông lại muốn
bắt sống nên sấn lại kéo y ngã xuống ngựa. Lẹ như chớp, ông xốc y lên kẹ
vào nách ông. Quản Khanh thất đởm kinh hồn, giảm hết nhuệ khí không
còn sức kháng cự nữa ; y vùng vẫy muốn thoát thân song lại càng bị cánh
tay ông Đốc binh kẹp chặt lại như gọng kềm. Ông nói :
- Nếu mày còn cựa quậy ta sẽ kẹp gẫy hết xương sườn.
Phút thắng trận khải hoàn đã điểm và phía quân sĩ của ông Đốc binh
Thòi Lòi đã reo mừng sung sướng. Nhưng bỗng nhiên một phát nổ « đoành
» vang lên, một viên đạn bay tới ghim vào bả vai bên trái của ông. Ông thét
lên mấy tiếng :
- Ta bị thương rồi ! Trời hại ta.
Tay mặt của ông bỏ rơi Quản Khanh xuống trong khi tướng tá của ông
mau lẹ chạy đến bên ngựa nâng dìu ông xuống. Tay ông bóp chặt lấy vết
thương để chận máu bớt chảy. Rủi thay viên đạn đã trúng mạch máu nên
máu ra lai láng, không cầm được. Quản Khanh đã tẩu thoát trong đám quân
của y, còn Đốc binh Thòi Lòi trợn mắt đưa qua lại như muốn tìm kiếm kẻ
thù. Ông dùng hết tinh lực của người tướng mà thét lên :
- Quân ta đâu ? Tiến !
Phát súng vừa rồi do bộ hạ Quản Khanh bắn bằng cây súng « cò máy
đá » đã chuyển bại thành thắng cho phe làm nô lệ cho Tây.
Quân sĩ của Đốc binh Thòi Lòi tuy mất chủ tướng nhưng chưa nhụt
mất nhuệ khí, hăng máu xông lên đâm chém quân của Quản Khanh tơi bời.