Nam, nhưng giúp một cách kín đáo, không chánh thức và để cho hai ông
lãnh sự Đức-Áo lấy tư cách cá nhân mà giúp trong giai đoạn đầu, nếu cuộc
nổi dậy chống Pháp có thể thành công, tức khi đã khắc phục được một phần
lãnh thổ rồi, nước Đức sẽ công khai nhìn nhận tân chính phủ V.N. và viện
trợ vật chất một cách mạnh mẽ.
Hai đại diện cách mạng Việt Nam đã trình bày hết thực lực của V.N. ở
hải ngoại cũng như ở trong nước và thiết tha yêu cầu Đức giúp đỡ.
Sau các cuộc mật đàm, đến tiệc thân thiện để kết thúc câu chuyện.
Hai vị lãnh sự Đức, Áo mời hai cụ Mai và Đặng đi tản bộ trong vườn
rồi kín đáo đưa tặng hai cụ một số tiền lớn 10.000 ti-cô (tiền Xiêm) gọi là
tượng trưng cho cuộc sơ giao và nhấn mạnh rằng đó là do tự động của cá
nhân hai ông.
Số tiền một vạn đồng ti-cô hồi ấy là một số tiền rất lớn vì công dụng
của nó đã giúp cho các nhà cách mạng mở được một cuộc tấn công đầu tiên
ở vùng Cao Bằng và nếu thành thì chắc là đại cuộc đã tiến triển thuận lợi để
đi tới giải thoát xứ sở.
Số 10.000 bạc Xiêm đem về Quảng Đông. Các nhà cách mạng hồi ấy
chia ra ba khuynh hướng mỗi phe đưa ra một chương trình hoạt động.
Phe Tán Thuật (Nguyễn Thiện Thuật) muốn do đường Đông Hưng
đánh về Móng Cáy.
Phe Mai Sơn muốn do đường Long Châu tràn về Lạng Sơn.
Sau chót, phe thứ ba do cụ Hoàng Trọng Mậu lãnh đạo, chủ trương
đánh đồn Tà Lùng của Pháp ở tỉnh Cao Bằng.
Sau nhiều cuộc bàn cãi gay go, rút cuộc kế hoạch thứ ba đắc thắng vì
có nhiều người tán thành song cũng đã gây chia sẽ ngấm ngầm trong nội bộ
đảng cách mạng, làm giảm mất tình đoàn kết là sức mạnh cần thiết trong
các công cuộc lớn.