10. GIAI THOẠI VỀ NGUYỄN THÁI HỌC
Theo lời các vị đồng chí cũ của ông Nguyễn Thái Học thì đảng trưởng
« Việt Nam Quốc Dân Đảng » lúc còn là một cậu học trò, có để lại một vài
câu chuyện lý thú.
Trong cuộc đời học sinh, Nguyễn Thái Học đã tỏ ra có óc chống Pháp
và tinh thần cách mạng đã nẩy nở ở ông từ khi ông học ở trường Sư phạm
Hà Nội, trường đào tạo giáo viên tiểu học.
Nguyễn Thái Học không khá về Pháp văn. Ông không có khiếu về môn
này mà cũng không thích học chữ nước người. Ác thay, theo chương trình
thì phải học tất cả các môn bằng tiếng Pháp, từ Sử Địa đến Toán Lý Hóa ;
Việt sử cũng phải học trong cuốn « Histoire d’Annam » của G. Maybon.
Mỗi tuần được có một, hai giờ học Việt văn, là cả một sự thích thú, hân
hoan đối với cậu học trò bướng bỉnh của năm thứ nhất trường Sư phạm
(như Đệ thất trung học ngày nay).
Khi cậu phải làm luận Pháp văn thì là cả một cực hình. Cậu gãi đầu,
bứt tóc, miệng càu nhàu : « Càng giỏi tiếng Pháp cho lắm, càng phải nghe
Tây nó chửi nhiều. Dốt lại ít hiểu, nó chửi nó nghe ».
Muốn luyện cho học trò Việt nghe quen giọng Pháp, mỗi lớp được học
một hai giờ với giáo sư Pháp mỗi tuần ; giờ chính là giờ ám tả (Dictée
française) và có khi được học thêm một giờ thứ nhì nữa là giờ Luận Pháp-
văn (Rédaction francaise). Ở năm thứ nhứt trường Sư phạm, Nguyễn Thái
Học gặp phải một cô giáo Pháp rất khó tánh, mà giọng nói lại khó nghe. Cô
mà đọc ám tả cho học sinh Việt Nam viết, thì cậu nào cũng đầy lỗi ; giỏi
nhất lớp cũng phải đến 4 hay 5 lỗi.
Học trò gọi giễu cợt cô là « Sâu Róm ». Một hôm cô vừa ăn bánh mì
nhồm nhoàm, vừa đọc ám tả. Học trò lắng tai lắm mới nghe câu được câu
không.