- Và muốn sống liệu có sống được không ?
Nguyễn Thái Học phân vân, bóp đầu bóp trán với những câu hỏi ấy.
Một thượng sĩ gốc gác người xứ Algérie, có trách nhiệm canh gác khu
giam tử tội, đã đề nghị với Nguyễn Thái Học một cuộc vượt ngục ; anh ta
vui lòng giúp cho nhà lãnh tụ cùng 12 đồng chí của ông hoàn thành việc ấy,
nếu ông ưng thuận. Tên của 12 bạn đồng chí cách mạng vơ vẩn trong óc
nhà thủ lãnh như tên của 12 đứa em cùng chung một bà mẹ « Việt Nam »
sinh ra :
- Phó đức Chính,
- Bùi tư Toàn,
- Bùi văn Chuẩn,
- Nguyễn An,
- Đào văn Nhít,
- Ngô văn Du,
- Nguyễn văn Tiền,
- Nguyễn như Liên tức Ngọc Tỉnh,
- Nguyễn văn Cửu,
- Lê văn Tụ,
- Nguyễn văn Tính,
- Hà văn Lao.
Nguyễn Thái Học nhớ cả từng nét mặt, thói hay tật xấu của vài người
đã vào sanh ra tử cùng ông trong khi còn bay nhảy bên ngoài, đánh giá thực
dân bằng những đòn chớp nhoáng.
Ông không thể quên được nét mặt non nớt, hồn nhiên của Ngọc Tỉnh
ngây thơ với cái tuổi 20 song lòng yêu nước thì sôi sùng sục ít người sánh
được.
Với tất cả 12 sanh mạng treo trên sợi chỉ mành ấy, chỉ một cái gật đầu
của Nguyễn Thái Học là họ được tháo cũi xổ lồng, rồi chỉ một sớm một