Kế hoạch trên đây, Nguyễn Thái Học nghe ra hợp lý và có thể thi hành
được. Thời gian và không gian không phải là trở lực đáng kể. Lãnh tụ
V.N.Q.D.Đ. suy nghĩ và chưa tiện trả lời chấp thuận đề nghị hay không.
Ông bảo người bạn da đen để cho ông suy nghĩ kỹ đã. Ông cũng khêu gợi
ba điều bốn chuyện để dọ xét thâm tâm người đối thoại nhận thấy anh ta
không có điều gì khả nghi, gian xảo hết. Anh cũng có vẻ là một thanh niên
nhiệt huyết, cùng một tâm trạng với những người có tư tưởng quốc gia sống
dưới ách thực dân da trắng.
Nhưng Nguyễn Thái Học còn thận trọng vì ông đã rút được một bài
học kinh nghiệm lần trước, khi ông bị bắt hồi tháng hai và bị giam ở Hỏa
Lò Hà Nội. Hồi ấy có lần một viên đội Lê dương (người Đức) gác khám
cũng lân la nói chuyện với ông. Anh này cũng tỏ lời khâm phục và hỏi
Nguyễn thái Học có muốn viết thơ hay nhắn tin ra ngoài anh sẵn lòng giúp.
Muốn thử thách lòng anh, ông Học bằng lòng nhờ anh giúp. Bắt đầu
ông đưa cho anh này hai bức thơ bỏ phong bì, một gửi cho thủ tướng Pháp,
một gửi cho toàn quyền Đông Dương, kể hết tệ đoan trong giới quan lại
Việt Pháp. Không biết số phận hai bức thơ này ra sao ?
Lần thứ hai, Nguyễn Thái Học gởi hai bài báo để đăng báo Hồng Kông
: một bài gởi cho tờ báo Hoa ngữ, một cho tờ báo Anh ngữ. (Sau này những
nhân vật V.N.Q.D.Đ. ở ngoài kiểm soát lại thì thấy không tờ báo nào trong
hai tờ ấy nhận được bài của Học cả).
Lần thứ ba, viên đội Lê Dương nhận một sứ mạng quan trọng hơn, một
sấp thơ bốn cái gởi cho bốn đồng chí của ông khuyên họ kiên tâm vì cơ hội
sắp đến. Chỉ vài hôm sau, cả bốn người đều vô khám hết. Nhưng Nguyễn
thái Học đâu có khờ khạo đến làm hại cho đồng chí : thật ra bốn « đồng chí
» ấy là bốn tên phản đảng lợi hại trong những giờ đầu. Bốn tên ấy đã phải
làm vật hy sinh cho cuộc thử lòng dạ viên đội Lê Dương.