Nắng nhạt, sương về trên bến nước,
Những hồn du tử thả lên sương.
Những hồn du tử bâng khuâng nhớ :
Tình ái vô duyên để đoạn trường.
Tôi biết khi cầu sương ngã bóng,
Bao lòng thơ mộng ngả trong mơ.
Nỗi niềm u ẩn lan sóng nước,
Tình ai trôi xuôi chẳng đợi chờ.
Viễn ảnh thuyền tình mơ ảo quá,
Mong gì nữa, hỡi khách sang sông
Chiều nay sông đẹp, sông tươi thế
Mà khách sang sông chạnh não nùng
Thuyền tình hờ hững xa xôi lướt
In bóng lên sương, bóng hững hờ
Thuyền hỡi thấu chăng nông nỗi khách ?
…Buồn nghe gió cuốn bến Lăng Tô
Thơ Việt Châu phảng phất cái buồn nhè nhẹ của Thế Lữ, và mối tình
man mác của Huy Thông.
Nhưng Thế chiến thứ II bùng nổ, giang sơn đất nước Việt Nam cũng
không tránh khỏi cảnh tang thương. Việt Châu tỏ niềm cảm khái trong bài
thơ sau đây :
Long trời lở đất súng thần công,
Lưng ngựa thanh gươm, chí vẫy vùng
Hơi độc mờ bay, thây chất núi,
Tiếng bom vang nổ, máu hòa sông
Dũng, Trung, hai tiếng như kêu gọi
Thê, Tử : thường tình hết nhớ nhung
Chiến sĩ khi nhìn gươm đẫm máu