Như bạn đã biết, Albert trong thời đại ông là một ngôi sao khoa học,
triết và thần học. Riêng trong lãnh vực khoa học, ông là người đầu tiên có
những công lớn về hóa học sau đây: Lọc vàng tác dụng ác-xít ni-trít trên
kim-loại, nghiên cứu diêm và pô-tát. Ông còn kiến tạo một hình người nộm
đi được và nói được nữa. Thực kỳ lạ một thiên tài ở thời ấy.
Tại Paris, ông gặp môn sinh vừa thông minh vừa thánh thiện: Thomas
d'Aquin. Ông đề nghị với thượng cấp cho Thomas học thi các bằng cần thiết
để chuẩn bị nghề giáo sư. Thomas muốn có bằng Cử-nhân và Tiến-sĩ để làm
giáo sư thực thụ ở đại học. Nhưng lúc bấy giờ kinh sĩ Guillaume de Saint-
Amour vốn là linh mục triều không muốn Linh-mục Dòng dạy đại học.
Cuộc xung đột bùng nổ to. Các Linh-mục Dòng Đa-Minh nhảy vào vòng
chiến chống các giáo sư đại học của nhà nước nào mà theo chủ trương bóp
chẹt trên.
Cuộc xung đột ác liệt đến đổi có một sinh viên tử thương. Thomas
d'Aquin viết cuốn"Contra impugnantes de cultum et Religionem" để đối
đầu lại cuốn"De péricularis novissi morum temporum" của Guillaume de
Saint-Amour. Khi Thomas lâm chiến như vậy thì Albert Le Grand ráo riết
binh vực cho học trò của mình. Vả lại nếu từ trước Albert không lo cho
Thomas thi cử thì gặp cuộc xung đột nầy, con gà của ông chắc cũng yếu thế.
Mới hay trên đời có một lão sư phong phú đầu óc tiên kiến tiên liệu là một
kho báu.
2.- Thầy xây ổ cho trò:
Sở dĩ Thomas có được bộ óc làm việc theo khoa học, khúc triết lẫn tổng
hợp và sở dĩ ông đỡ tốn công buổi đầu trong việc khảo bình triết học, thần
học là nhờ sự chuẩn bị lâu năm của Albert-Étienne Gilson trong cuốn"Triết
học trung cổ" đã được Larousse du 20e siècle trích tư tưởng sau đây: "Nếu
không có công phu phong phú, kinh khủng của thầy thì nhà tổ chức sáng
suốt về những ý tưởng tức Thomas d'Aquin phải tốn một phần lớn nỗ lực
trên đường nghiên cứu".