Tôi định đi rửa mặt, tay, nhưng người cản tôi đi. Người tự bưng đến tôi
thau nước người dội nước cho tôi rửa tay. Tôi bồi hồi ái ngại và cảm động
quá. Người mời tôi uống một ly nước mát. Rồi người đi pha trà mời tôi
dùng nữa. Tôi định cáo từ viện lẽ là tới giờ đọc kinh chiều. Người lại cản
tôi và bảo rằng: "Hãy định thời giờ theo thánh ý Thượng-Đế". Rồi người
đứng cạnh tôi cùng cầu nguyện với tôi. Tôi bị sự đứng đắn và đáng tin cậy
của người chinh phục hoàn toàn. Tôi ở lại nhà người đêm đó, đêm lịch sử,
đêm định mệnh, đêm 23-5-1844.
Trong bầu không khí huyền diệu của đêm, người hỏi tôi: "Em có tìm ra
ai là người được gọi là Đấng muôn dân trông đợi chưa?" Tôi đáp rằng thầy
tôi dạy phải bỏ tất cả để đi tìm cho được Đấng ấy mà cho đến nay tôi chưa
thấy ở đâu. Người nghiêm trang nói với tôi như khắc từng tiếng vào óc tôi
rằng: "Ta đây là Đấng thiên hạ đợi trông". "Tôi nghe như hồn bị sét đánh vì
cảm động và tin tưởng. Suốt đêm đó tôi ngồi dưới chân người để nghe
những lời châu ngọc của người".
Đấy! Đại khái cuộc tình duyên thần thánh giữa thầy trò Đức Bab và Đức
Baha'u'llah diễn ra như vậy. Kết quả là như bạn thấy ở trên, Đức Bab coi
như là đầu thai trong Đức Baha'u'llah. Một đàng là Tiên phong, một đàng là
Giáo tổ của Đạo Baha'i. Chỉ một đêm đó thôi mà Đức Bab khiến Đức
Baha'u'llah dâng trọn cuộc đời cho Thượng-Đế, bỏ 55 năm ngồi tù, chịu
không biết bao nhiêu gian khổ, ô nhục. Ôi! Quyền lực của minh sư sao mà
mãnh liệt quá! Ôi! Tấc lòng của minh đệ sao mà trung nghĩa quá!
5.- Khi Đức Bab qua đời, Đức Baha'u'llah đứng lên huy hoàng. Nhưng
khi Đức Baha'u'llah qua đời rồi thì sao? Càng huy hoàng hơn nữa? Đó là sự
có mặt của Abdul-Baha. Đây không còn đơn sơ là con trưởng nam của
Giáo-tổ, đây hơn nữa là đại môn-đồ. Một người con, ngoài tư cách qui tụ,
ngoài di truyền cây nào quả nấy, còn một tư cách có ý nghĩa định mệnh
hơn, thiên chức hơn, đó là tư cách của người đệ tử ý thức thiên mệnh của
tôn sư. Quả thực như vậy. Mấy lần Abdul-Baha thuật lại lúc Ngài thấy thân