phụ gian khổ trong tù, lúc Ngài nghe thân phụ cho biết Người là Đấng vinh
quang của Thượng-Đế, Ngài phủ phục dưới chân sư phụ, thờ lạy sư phụ và
quyết tâm trọn đời làm sáng tỏ chí hướng của sư phụ. Kết quả là như bạn đã
thấy, sống có bảy mươi mấy tuổi mà Đức Abdul-Baha ở tù hết 55 năm và
toàn bộ đời sống của Ngài là nước mắt, là hy sinh, là bố thí, là chay lạt, là
cầu nguyện, là rao giảng giáo lý Baha'i.
Ngày nay đâu đâu trên thế giới cũng có bóng người Baha'i, tôn giáo ấy
còn phá sập nhiều biên giới quốc gia nữa để đem tình thương đại đồng,
khắp năm châu là nhờ đâu thưa bạn, há chẳng phải nhờ Tình Thầy Trò thần
thánh giữa các Đức Bab, Đức Baha'u'llah, Đức Abdul-Baha và vô số đệ tử
môn đồ đã gian khổ chịu tù đày, thảm tử cho lý tưởng Baha'i sao?