Nhưng nếu thầy mà ra thầy khi dạy, đào tạo nơi kẻ thụ giáo, lòng biết ơn
tức thực hiện luật tri ân, thiết tưởng nghề dạy học cũng bớt chua chát phần
nào. Người ta còn nói phần thưởng cao quí nhất của ông thầy là về già thấy
học trò của mình thành công, nên danh nên lợi với đời. Trò có biết mình
nên thân do thầy hay không mặc kệ họ. Nếu quả đúng họ nên người do
chính mình phần nào là thầy tự nhiên thấy khoái trá vô biên trong tâm hồn.
Được trò biết ơn nữa thì niềm khoái trá đến tuyệt đỉnh. Chính nó là yếu tố
thần thánh của Tình Thầy Trò, là xương sống của triết lý sư đệ. Bởi vậy
người ta nói Tình Thầy Trò là một đền thờ không dành cho gót danh lợi, ích
kỷ mà để riêng cho những tâm hồn vươn lên lý tưởng chân thiện mỹ thôi.